18.

489 43 2
                                    

"Em có mang theo kéo không?"

Đới Manh khẽ hỏi Dụ Ngôn, đôi mắt mong chờ mà nhìn vào túi xách cỡ vừa của nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, là một cây kéo nhỏ dùng để cắt chỉ, Dụ Ngôn nàng nghĩ mang theo khi nào cần thì dùng, bây giờ lại có công dụng cho Đới Manh rồi.

Dụ Ngôn lấy ra đặt lên trên bàn, đôi mắt tò mò mà nhìn chị ấy.

"Chị lấy kéo làm gì?"

Đới Manh cầm lấy trên tay, đưa tay còn lại đến sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Ngôn.

"Tôi đi ra đây một lát, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải thật bình tĩnh, ở yên trong đây, được chứ? Đừng đi đâu cả..."

Đáy mắt Đới Manh hiện lên tia lo lắng nào đó, phút chốc làm Dụ Ngôn không hiểu được.

"Chị... Sao vậy? Chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị."

"Nghe lời tôi, ở yên đây, được chứ? Tôi sẽ quay lại sớm thôi, đừng lo."

Chỉ là không biết lần này có giữ lời hứa với em được không...

Đới Manh luyến tiếc mà sờ chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn thêm một chút sau đó rời đi, để lại nàng ấy một mình ở đó mà mơ hồ.

Đới Manh chạy thật nhanh vào thang máy mà xuống tầng trệt, mở điện thoại ra xem, chỉ còn 10 phút nữa.

Nhấc máy lên gọi cho Tinh Trần.

"Chú, chú liên lạc với bảo an trung tâm thương mại của tập đoàn chúng ta, nói với họ không cho bất cứ vị khách nào vào bãi đậu xe nữa, có người cài bom lên xe cháu."

Tinh Trần nghe xong liền hoảng hốt, nhanh chóng hỏi lại Đới Manh: "cháu nói cái gì!? Vậy... Bây giờ cháu đang ở đâu!?"

"Cháu đang đi đến chỗ chiếc xe mà gỡ bom đây, cháu cũng không biết nữa, không biết phải làm gì với nó."

Đới Manh tự nói đến đây xong lại bật cười, tự nghĩ thầm trong đầu ở trường hợp này mà cười được thì mình chính là bị điên rồi.

"Sao cháu không đợi cảnh sát đến? Sao cháu có thể gỡ được chứ! Đới Manh! Đừng làm liều!"

"Không kịp nữa rồi, chỉ còn 9 phút thôi, cháu cúp nhé."

Đới Manh nói rồi tắt máy, cúi xuống gầm xe mà nhìn vào, không sai, là một quả bom, là loại hẹn giờ, không có cách nào dừng lại trừ gỡ bom.

To thế này, chắc chắn sức công phá là không nhỏ, khẽ lau giọt mồ hôi trên trán rồi hít vào một hơi sâu, đúng là cô chưa bao giờ đối mặt với loại nguy hiểm này, nói không sợ chính là nói dối.

Đưa tay vào, Đới Manh cố gắng lấy bom ra khỏi gầm xe, được cố định lại rất chắc chắn, vậy thì phải dùng sức.

Sau vài phút vật lộn, cuối cùng Đới Manh đã lấy được quả bom ra, con số đang đếm ngược, chỉ còn 6 phút.

Mở bên trong ra, dây điện đủ màu ở bên trong, khẽ thở hắt ra, nhiều dây thế này, làm sao thì ổn đây?

Màu trắng, đỏ, xanh lá, xanh biển, vàng, thật là đầy màu sắc mà.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ