20.

619 47 0
                                    

"Oa!!! Xe này của chị sao!?"

Dụ Ngôn vừa nhìn thấy chiếc moto phân khối lớn của Đới Manh đậu ở trước cửa nhà liền trầm trồ không ngớt.

Đới Manh gật đầu.

"Tuyệt thật! Oa ngầu quá đi, Đới Manh học tỷ!"

Dụ Ngôn hứng thú mà nhún nhảy tại chỗ rồi chạy tới chạy lui quanh chiếc moto kia như một đứa con nít thấy lần đầu tiên được món đồ chơi mới lạ.

Đới Manh nghe vậy cũng khẽ nhếch mép mỉm cười, đúng là trẻ con.

"Đi thôi, chúng ta đi biển."

Cầm chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn trên tay, Đới Manh nhẹ nhàng tiến đến đội vào cho Dụ Ngôn. Thông qua lớp kính của mũ, cô vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng như viên ngọc trời ban của nàng ấy đang cười rất tươi, hành động cài mũ chậm mất vài nhịp, trái tim đập mạnh từng hồi.

Đới Manh khẽ đặt bàn tay to lớn thon dài của mình lên trên mũ của nàng ấy tựa như cưng nựng cô nhóc nhỏ bé của mình, trong lòng có một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Lâu sau Đới Manh mới từ từ đứng thẳng người dậy, lấy mũ bảo hiểm của mình đội vào, leo lên xe rồi tinh ý mà gạt chỗ để chân xuống cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn liền thuận thế mà leo lên, phía sau lưng đeo một chiếc balo nhỏ.

Vì xe của Đới Manh chỗ ngồi phía sau khá dốc nên Dụ Ngôn không giữ được thăng bằng mà tuột xuống, áp sát người vào Đới Manh, khẽ ngượng ngùng muốn nhích lên.

"Ngồi im đi, tôi chạy đây."

Đới Manh nói xong mỉm cười đầy cao hứng, gạt chống xe lên, nổ máy rồi phóng đi.

Dụ Ngôn không phản ứng kịp mà vòng hai tay ôm lấy eo Đới Manh, khẽ cảm nhận...

"Oa... Eo chị nhỏ quá đi."

Dụ Ngôn nói bên tai Đới Manh, thanh âm nàng ấy có chút nhỏ, cô chạy nhanh nên không thể nghe rõ, chỉ nghe được loáng thoáng nàng ấy đang nói gì đó.

Đới Manh không nghĩ nhiều liền giảm tốc độ, quay nửa đầu xuống mà hỏi: "em nói gì?"

Dụ Ngôn cũng lớn tiếng nói lại một lần nữa cho chị ấy nghe.

"Em nói eo chị nhỏ quá."

Đới Manh mỉm cười, cô cũng không biết hôm nay chỉ vỏn vẹn một buổi sáng mà mình đã cười bao nhiêu lần nữa, là vì quá thoải mái sao? Hay vì người đối diện là nàng ấy?

"Vậy thì bám chắc vào, tôi tăng tốc đây."

Đới Manh nói vậy chủ yếu chỉ để Dụ Ngôn ôm mình chặt hơn, cô thầm nghĩ sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên có cảm giác không thể kìm hãm được bản thân mà muốn gần gũi với một ai đó nhiều hơn. Chắc là cô bị điên rồi đi?

Dụ Ngôn nghe vậy cũng siết chặt vòng tay mà ôm Đới Manh, cả cơ thể tựa vào người chị ấy, những nơi phập phồng cần đụng chạm cũng đã đụng, vì Đới Manh cũng là con gái nên Dụ Ngôn nàng cũng không bài xích, ngược lại Đới Manh cảm nhận được thì lại nổi lên một cỗ nhiệt ý trong người, nửa chạy xe nửa lại bị nàng ấy làm cho phân tâm, khẽ nuốt nước bọt một cái, vẫn là nên giữ cái đầu lạnh một chút đi, nàng ấy sẽ nghĩ là cô bị biến thái mất.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ