2.

790 49 0
                                    

Ánh trăng sáng bên ngoài gắt gao chiếu rọi vào khung cửa sổ, có một đứa trẻ nhỏ đang nằm đờ đẫn trên chiếc giường quen thuộc của mình, đưa bàn tay lên ngắm nhìn mãi vẫn chưa chịu ngủ.

Vì sao lại cho người khác nắm tay?

Đó là suy nghĩ trong đầu của Đới Manh lúc này, vốn không đụng chạm tay chân với người khác là nguyên tắc riêng của Đới Manh, vì sao trong phút chốc lại có thể phá vỡ vì một đứa nhóc nhỏ hơn cô 2 tuổi?

Rõ ràng lúc đó cô cũng có thể hất ra như những lần trước đã làm với những đứa trẻ khác, kể cả những người lớn tuổi hơn cô cô cũng không kiêng dè gì cả. Vậy vì sao lúc nãy lại không hất tay Dụ Ngôn ra?

Không được, Đới Manh hứa với lòng sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa, nhất định không để bất cứ ai đụng chạm vào mình, kể cả đứa nhóc đó.

Nghĩ đến đây, Đới Manh liền có thể an tâm nhắm mắt lại mà nằm ngủ.

Bên ngoài căn biệt thự sang trọng, gió thổi nhè nhẹ trên những cành cây to lớn, một đêm dài im ắng trôi qua.

"Chị Đới Manh, dậy đi."

7 giờ sáng Dụ Ngôn bước qua phòng Đới Manh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ gõ lên cửa từng cái, tưởng chừng như bên trong không có cách nào nghe được nhưng người bên trong đó rất nhanh đã mở cửa ra.

"Có chuyện gì?"

"Chú nói em lên kêu chị dậy ăn sáng."

Dụ Ngôn ở nhà cũng dậy rất sớm vì ba nàng không cho phép ngủ nướng trên giường, mọi hoạt động của nàng đều rất nhẹ nhàng vì sợ Đới Manh ở phòng kế bên bị thức giấc, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi xuống phòng khách thì ông Đới liền kêu nàng lên gọi Đới Manh thức dậy.

Nhưng nhìn Đới Manh thì như không phải mới ngủ dậy, quần áo chị ấy đã rất chỉn chu ngăn nắp, mái tóc đen dài ngang lưng cũng đã cột lên gọn gàng.

Đới Manh nghe vậy cũng nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa lại rồi đi xuống dưới phòng khách.

"Con gái dậy rồi, chúng ta ăn sáng thôi."

Ông bà Đới đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, thấy Đới Manh xuống, theo sau là Dụ Ngôn, hai người liền đứng lên đi vào nhà bếp.

Sau khi đã vào vị trí, cả nhà bắt đầu ăn cơm.

"Ba mẹ ăn sáng xong sẽ đến cơ quan làm việc, con với em ở nhà cứ thoải mái chơi đùa đi, thích đi đâu cứ kêu tài xế đưa hai đứa đi. Đới Manh con nhường nhịn em một chút."

Ông Đới lên tiếng dặn dò Đới Manh.

Dụ Ngôn nghe vậy cũng đưa mắt sang nhìn Đới Manh đang nghiêm túc ăn bữa sáng.

"Con biết rồi."

Đới Manh khẽ thở ra, nhai chậm nuốt kỹ thức ăn rồi trả lời ông Đới.

Xong bữa ăn, Đới Manh và Dụ Ngôn đi ra tiễn ông bà Đới đi làm, sau đó Đới Manh bước chân lên phòng.

Nhìn thấy Đới Manh đi Dụ Ngôn cũng không dám kêu chị ấy lại, mẹ nàng dặn không được chọc phá làm phiền chị ấy, tất nhiên nàng sẽ nghe lời.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ