4.

578 48 2
                                    

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua, ông bà Dụ đi công tác đã trở về, hôm nay hai nhà cùng nhau ăn cơm và chuẩn bị đón Dụ Ngôn về.

Trừ những lúc ăn cơm, Dụ Ngôn hoàn hoàn không có gặp Đới Manh, chị ấy ở trong phòng đọc sách học bài, nàng thì ở trong phòng tập vẽ, hoàn toàn là hai thế giới tách biệt nhau.

Dụ Ngôn dọn dẹp phòng, xếp từng bộ đồ vào trong vali nhỏ, nhét thêm những món đồ mà Đới Manh mua cho nàng vào trong luôn, hai tay ôm lấy hai chú gấu bông quen thuộc của mình và cầm theo một bức tranh, qua gõ cửa phòng Đới Manh.

Đới Manh mở cửa ra, nhìn cô nhóc nhỏ đang đứng trước mặt mình.

"Cho chị."

Dụ Ngôn đưa bức tranh vẽ cho Đới Manh, Đới Manh nhìn vào, thấy đâu đó bóng dáng của mình được Dụ Ngôn vẽ, tuy là không xuất sắc như kiểu được mài dũa qua lớp học, nhưng chắc chắn một điều rằng nàng ấy thật sự rất có năng khiếu trong việc ghi nhớ mọi thứ xung quanh và phác hoạ lại.

Đây là hình ảnh của cô đợi Dụ Ngôn mua kem trở về lúc ở trong công viên, màu tô rất đều tay, nét vẽ trông rất rõ ràng và sắc sảo, không ai nhìn vào mà nghĩ một đứa trẻ 7 tuổi vẽ nên.

Đới Manh đưa tay đến nhận lấy bức tranh, nói "cảm ơn" nho nhỏ trong miệng.

"Còn cái này nữa..."

Dụ Ngôn tiếc nuối đưa một chú gấu bông của mình cho Đới Manh, Đới Manh cũng không dám nhận.

"Của em mà?"

"Em có hai con, cho chị một con đó. Tuy là không mới như những con khác ở nhà em, nhưng đây là con em thích nhất, em tặng lại cho chị."

Đới Manh khá ngượng ngùng, trong đầu đang đấu tranh xem có nên nhận hay không.

"Chị cầm đi, em phải về rồi. Không biết khi nào mới có thể gặp lại chị... Nhưng chị không được quên em đó nha, em sẽ đến tìm chị bất cứ lúc nào."

Đới Manh nghe vậy liền đưa tay cầm lấy, cô cũng quên mất Dụ Ngôn chỉ ở đây một tuần thôi, có một cảm giác tiếc nuối nào đó xuất hiện trong tâm trí của cô lúc này.

"Ừ, vậy tạm biệt em."

"Tạm biệt chị, em về đây, nhớ không được quên em nha."

Dụ Ngôn nói rồi vẫy tay với Đới Manh, chân nhanh chóng chạy xuống lầu với ba mẹ của mình.

Đới Manh ở trên nhìn xuống, cho đến khi chiếc xe nhà Dụ Ngôn lăn bánh đi cô mới quay về phòng của mình.

Để con gấu trên giường, đi đến tủ đồ mở ra, lấy một khung ảnh cỡ lớn bỏ bức tranh của Dụ Ngôn vào rồi treo lên kế bên bàn học của mình.

Xong xuôi, ngồi xuống bàn ghi nhật ký rồi tiếp tục làm bài tập.

-------

Mãi cho đến ngày cuối cùng của mùa hè, ông bà Đới chở Đới Manh qua nhà Dụ Ngôn để ăn một bữa.

Đới Manh nghe ba mình nói hôm nay đến nhà Dụ Ngôn, Đới Manh đã hồi hộp từ buổi sáng cho đến tận tối.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, vệ sĩ nhà Dụ Ngôn mở cửa cho cô, Đới Manh chầm chậm từ trên xe bước xuống.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ