26.

635 44 0
                                    

Dụ Ngôn vào nhà tắm rửa thay đồ rồi leo lên chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình mà nằm thẫn thờ ở đó.

Nàng phải làm sao đây?

Nàng thích chị ấy, muốn được chị ấy che chở, muốn được chị ấy ôn nhu mà cưng chiều, muốn nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng ngốc nghếch của chị ấy, muốn ở cùng một chỗ với chị ấy mọi lúc mọi nơi... Tuy nhận ra điều này có hơi trễ nhưng vì sao lúc nãy nàng không nhận lời của chị ấy chứ? Là vì lời hứa kia sao?

Đới Manh cũng đã nói con người lạnh lùng vô tâm kia sẽ không thất hứa với nàng, nhưng... Nếu nàng đợi chị ấy trở về thì Đới Manh này sẽ thế nào chứ? Nàng đã thích chị ấy mất rồi...

Hay là phải thất hứa? Nhưng lỡ đâu chị ấy ở bên nước ngoài chăm chỉ học hành, cố gắng vì nàng mà nàng lại bỏ rơi chị ấy như vậy thì làm sao đây? Ba nàng và chú Đới làm sao có thể gặp mặt nhau được nữa?

Trễ thế này, gọi cho chú Đới nói chuyện một chút thì có được không?

Nghĩ rồi đứng dậy chạy qua phòng làm việc của ba, Dụ Ngôn mở cửa tiến vào.

"Có chuyện gì vậy con?" Ông Dụ nhìn vào gương mặt khó xử của con gái mình liền lên tiếng hỏi.

"Ba... Cho con hỏi ba một chút được không?" Dụ Ngôn ấp úng chà sát hai bàn tay lại với nhau mà nhìn ba mình.

"Con nói đi, làm sao vậy?"

"Chuyện là... Ba nhớ Đới Manh học tỷ đến nhà mình lần trước chứ? Chị ấy vừa nói là chị ấy thích con, mà... Con cũng thích chị ấy..." Dụ Ngôn vừa nói vừa quan sát gương mặt ba mình, sợ ba sẽ nổi giận khi mà biết mình yêu ai đó.

"Vậy thì không phải quá tốt sao? Sao con lại thế này?" ông Dụ nghe xong liền mỉm cười thoả mãn, cuối cùng thì Đới Manh cũng đã chịu thổ lộ tình cảm của mình rồi.

"Con chưa có đáp lời chị ấy, bởi vì lời hứa của chị Đới Manh con của chú Đới Thành... Con sợ mình thất hứa với chị ấy, ba và chú Đới sẽ khó mà nhìn mặt nhau..." Dụ Ngôn bĩu môi nhìn ba mình, thấy ông ấy đang cười nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện của các con là chuyện của các con, ba và chú ấy làm sao có thể trẻ con như vậy được? Con cứ đi theo trái tim mình đi, đừng lo sợ điều gì, con ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì cứ ở bên người đó, không sao cả. Chị Đới Manh nói sẽ cưới con, đó là lúc chị ấy còn nhỏ, bây giờ có thể chị ấy không nhớ con là ai nữa rồi, vì sao con gái của ba cứ hao tâm tổn sức mà chờ đợi thế này? Nếu chị ấy quay về, chị ấy không yêu con thì làm sao hai đứa có hạnh phúc được? Con gái nghe lời ba, nếu con yêu thì hãy yêu hết mình, đừng suy nghĩ nhiều, được không?"

Ông Dụ dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, chầm chậm giải thích. Ông cũng không nghĩ Dụ Ngôn là người trọng lời hứa thế này, nếu biết khó khăn thế này thì ngay từ đầu đã nói với Dụ Ngôn rằng Đới Manh chính là Đới Manh xưa kia.

Dụ Ngôn im lặng lắng nghe, lâu sau cũng chưa thấy trả lời, dường như là đang suy nghĩ.

"Con yêu Đới Manh học tỷ, không phải là xấu xa, đúng không ba...?" Dụ Ngôn cắn môi mà nhìn ba mình, lại bối rối trong lòng.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ