28.

708 43 0
                                    

Dụ Ngôn không biết mình sẽ giấu diếm chuyện này được đến bao giờ, nhưng cứ giấu đi, yêu đương vụng trộm ít nhiều gì cũng hứng thú hơn là hiện tại công khai, vì còn vài tuần ngắn ngủi nữa là Đới Manh đã tốt nghiệp rồi, lúc đó công khai cũng chưa muộn.

Bình thường đến giờ ra chơi, đám học sinh nhỏ kéo đến lớp học của Đới Manh học tỷ để ngắm chị ấy, gần đây chị ấy lại không có ở trong lớp nữa, không một ai biết được chị ấy đã đi đâu.

Và Dụ Ngôn cũng không khác gì, lúc trước giờ ra chơi sẽ ở trong lớp tán gẫu hoặc là ngủ gục trên bàn, dạo gần đây ra chơi cũng không ở trong lớp.

Trong căn phòng ở cuối nhà vệ sinh lúc nào cũng luôn đóng cửa vào giờ ra chơi. Nguyên nhân là do có một cặp tình nhân nào đó chịu không nổi mà cứ quấn lấy nhau trong đó.

Dụ Ngôn đang thở dốc từng hơi mà gục lên vai Đới Manh, nàng vừa bị hôn đến tay chân rã rời, hồn bay phách lạc.

Đới Manh ngồi lên nắp bồn vệ sinh mà đặt nàng ấy trên đùi mình, càn rỡ mà hôn lên khắp gương mặt nàng ấy, đợi Dụ Ngôn lấy lại nhịp thở xong liền tiếp tục hôn lấy đôi môi đang hé mở ra kia, tiếp tục rút hết sinh lực của nàng ấy đến cạn kiệt.

Việc hôn này tuy có chút tốn sức với Dụ Ngôn nhưng bất quá càng hôn càng nghiện, không biết có ma lực kỳ quái nào hay không, mỗi lần được Đới Manh hôn nàng đều có cảm giác đầu óc mình lơ lửng ở đâu đó, không muốn trở về thực tại, chỉ muốn cùng chị ấy đắm chìm mãi như vậy.

Nàng thực không biết Đới Manh khoẻ mạnh như thế nào, mỗi lần hôn chỉ có một mình nàng hao tâm tổn sức, còn chị ấy vẫn bình thản mà hôn nơi khác, chờ nàng hồi phục rồi lại tiếp tục, thật quá bất công!

Dụ Ngôn nàng về nhà phải lên mạng tìm cách trấn áp đối phương khi hôn nhau mới được! Không thể để chị ấy làm càn mãi như vậy!

Tuy nghĩ thời gian ra chơi gặp nhau là rất dài nhưng thật ra đối với hai người, ba mươi phút ra chơi để gặp nhau là vô cùng ngắn ngủi, chỉ hôn được vài cái thì đã hết giờ mất rồi.

Reng chuông vào lớp, Đới Manh càn rỡ mà hôn sâu thêm một cái nữa mới để cho nàng ấy mở cửa mà đi ra ngoài, lúc nào Dụ Ngôn trở về lớp cũng có một bộ mặt đỏ bừng mà không ai biết vì sao.

Tiết tiếp theo lại xuống thư viện cùng Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt. Lần nào ở trên lớp chuẩn bị vào tiết học cũng đều nghe bạn bè bàn tán về Đới Manh.

Nào là chị ấy cao lãnh, nào là chị ấy lạnh lùng, nào là chị ấy kiệm lời. Đúng a! Những thứ đó chị ấy vẫn luôn thể hiện ra với mọi người, nhưng nàng không nghĩ là chị ấy trong sáng gì đó, làm sao có thể!? Chị ấy hôn nàng chuyên nghiệp thế kia, trong sáng cái nỗi gì chứ? Chị ấy còn bảo trong thư viện có sách kia... Là sách gì? Sách gì mà nàng chưa đủ tuổi để đọc chứ? Nhất định chị ấy lừa nàng.

Nghĩ vậy, một lát sau xuống thư viện, Dụ Ngôn tách đám bạn ra mà đi tìm quyển sách mà Đới Manh nói nàng không đủ tuổi để đọc đó, đi mãi đi mãi cũng không thấy đâu, chị ấy là lừa nàng rồi đi?

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ