25.

661 43 1
                                    

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, đúng 6 giờ 30 phút Đới Manh đậu xe trước cửa nhà Dụ Ngôn đợi nàng ấy.

Dụ Ngôn từ bên trong bước ra, Đới Manh nhìn thấy liền bất động, tròng mắt khẽ nhúc nhích, mọi hoạt động đều khựng lại, thời gian như ngừng trôi, không khí trở nên lắng đọng. Đới Manh chăm chú mà nhìn cô công chúa nhỏ trong lòng mình không chớp mắt.

Dụ Ngôn hôm nay mặc chiếc váy mà vài hôm trước đi mua cùng với Đới Manh. Chiếc váy xoè màu trắng dài đến đầu gối, phía trên bó sát lấy thân người Dụ Ngôn, lộ ra vòng eo con kiến không có chút mỡ thừa nào của nàng ấy. Váy không có cổ áo để lộ hàng xương quai xanh đầy gợi cảm, ngực lại càng đầy đặn no tròn, hai cánh tay trắng nõn thon thả, nàng ấy mang một đôi guốc cao tôn lên đôi chân thon dài của tuổi mới lớn.

Lớp trang điểm của Dụ Ngôn vô cùng nhẹ nhàng, phù hợp với chiếc váy mà nàng ấy đang mặc. Gợi cảm, quyến rũ lại đáng yêu, Đới Manh tưởng chừng như mặt nào của nàng ấy mình cũng đã thấy qua rồi, nhưng thế này đúng là lần đầu nhìn thấy.

Như bị nàng ấy thôi miên lấy, hai chân Đới Manh trong vô thức mà đi lên từng bậc, đến nơi Dụ Ngôn đang đứng, khẽ cúi đầu trước nàng ấy.

"Dụ tiểu thư, hôm nay rất xinh đẹp."

Đới Manh biết những lời nói này không phù hợp với mình, nhưng cô muốn khen nàng ấy, muốn sủng ái nàng ấy, muốn cho nàng ấy biết rằng nàng ấy là một báu vật mà cô rất khó khăn mới có thể có được.

Dụ Ngôn nghe vậy liền bất động, Đới Manh hôm nay uống lộn thuốc rồi sao!?

"Chị... Cũng xinh đẹp mà..."

Dụ Ngôn khẽ đưa mắt nhìn Đới Manh trước mặt.

Hôm nay chị ấy mặc một bộ vest màu nâu sữa sang trọng, áo sơ mi trắng ở trong gài đến cúc cao nhất, thắt một chiếc nơ rất xinh xắn chỉn chu, mái tóc đen óng tự do xoã ra mà cài ở sau tai, đôi chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ cho một người phụ nữ. Toàn bộ đều toát lên vẻ thanh lãnh cấm dục, ẩn chứa đâu đó vẫn là sự quyến rũ câu nhân làm người đối diện cảm thấy bức bối đến nóng ran trong người.

Chị ấy không trang điểm, chỉ đánh một chút son, phải rồi, Đới Manh không trang điểm cũng đủ để người khác phải đổ rạp dưới chân, chị ấy trang điểm thì hiện trường sẽ thành cái gì chứ?

Tay chị ấy đeo một chiếc đồng hồ vô cùng bắt mắt, Đới Manh có thú vui rất tao nhã, mỗi ngày của chị ấy là mỗi một chiếc đồng hồ khác nhau, đến nỗi Dụ Ngôn không biết Đới Manh có tổng cộng bao nhiêu cái đồng hồ nữa.

"Đi được rồi chứ?"

Đới Manh ngước lên nhìn đôi mắt của Dụ Ngôn, thường ngày không trang điểm nhìn qua thấy thanh triệt đến phát sáng, hôm nay trang điểm cho đôi mắt, cô tưởng chừng như mình bị nàng ấy cuốn vào mất rồi.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, từng bước bước xuống bậc thềm nhà mình. Đới Manh thấy vậy liền nắm bàn tay của nàng ấy, cùng nàng ấy đi đến chiếc xe đang đỗ kia.

"Oa, xe của ai vậy?"

Dụ Ngôn nhìn chiếc xe màu đen sang trọng đắt tiền trước mặt mà ngạc nhiên.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ