27.

761 45 0
                                    

Buổi tối Đới Manh đến điểm hẹn cùng với Trương Quỳnh, là nhà hàng trên sân thượng của một toà cao ốc. Những nơi xa hoa thế này Đới Manh đã đi rất nhiều lần, chỉ là nơi đây yên tĩnh hơn những nơi khác, Đới Manh cũng có chút thích thú.

"Cậu đến rồi à? Ngồi đây đi."

Trương Quỳnh thấy Đới Manh đến liền mừng rỡ mà kêu cô ấy lại.

Đới Manh đi đến kéo ghế rồi ngồi xuống phía đối diện Trương Quỳnh.

Lát sau đồ ăn được phục vụ mang lên, hai người bắt đầu bữa ăn.

"Cậu đi đâu?" Đới Manh tay vừa cắt miếng thịt bò thơm ngon trước mặt, vừa hỏi Trương Quỳnh.

"Tớ đi Úc, có lẽ sẽ không quay về nữa." Trương Quỳnh khẽ thở dài, chầm chậm trả lời Đới Manh.

"Sao không đợi hết năm rồi đi? Dù gì cũng còn vài tuần." Đới Manh vẫn lạnh lùng như vậy, cả năm nay Trương Quỳnh cố gắng làm mọi thứ vẫn không thể thay đổi được Đới Manh này...

"Nơi đây không chào đón tớ, tớ phải đi thôi." Trương Quỳnh nói rồi ngước lên nhìn Đới Manh, khẽ mỉm cười.

Bàn tay đang cắt thức ăn của Đới Manh dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

"Đùa chút thôi, gia đình tớ có việc nên tớ qua luôn." Trương Quỳnh thấy trêu chọc Đới Manh con người vô vị này thì không có gì vui, tốt nhất nên nói sự thật đi.

Đới Manh gật đầu, không hỏi nữa.

"Cậu với Dụ Ngôn sao rồi?"

Trương Quỳnh ngày diễn ra prom cô không đi, vì vướng việc của gia đình, chỉ nghe bạn bè xung quanh kể lại chuyện Đới Manh và Dụ Ngôn cùng nhau khiêu vũ này nọ, lúc đó cô biết rằng bản thân mình thua mất rồi.

"Cũng bình thường, vừa bắt đầu mối quan hệ." Đới Manh chầm chậm nhai nuốt xong miếng thịt bò trong miệng rồi mới trả lời Trương Quỳnh.

"Chúc mừng cậu nhé, phải thật hạnh phúc đó." Trương Quỳnh mỉm cười, tranh thủ lúc này nhìn Đới Manh một chút, sau đó là phải buông bỏ rồi...

Đới Manh gật đầu mà nói: "cảm ơn, cậu cũng vậy."

"9 năm trước gặp được cậu, tớ vẫn luôn tìm kiếm cậu, bây giờ thấy cậu hạnh phúc như vậy, tớ rất vui mừng."

Đới Manh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Trương Quỳnh, khẽ thở dài.

"Đừng khóc. Cảm ơn vì đã thích tôi, nhưng từ 9 năm trước tôi đã thích Dụ Ngôn rồi, xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với cậu."

Nhìn thấy đôi mắt của Trương Quỳnh long lanh, Đới Manh chịu không được mà lên tiếng.

Phải, 9 năm về trước, những ngày còn ngây thơ đó cô đã thích Dụ Ngôn, đứa bé ngốc nghếch của cô, hiện tại lớn lên đã trở thành nàng công chúa của một mình cô rồi.

"Nếu cậu đã có người cậu thích trong lòng, vậy thì đối xử lạnh nhạt với những người thích cậu là điều đúng đắn mà. Đừng xin lỗi, cậu không sai điều gì đâu."

Trương Quỳnh lấy tờ khăn giấy Đới Manh đưa qua mà lau đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài xuống, khẽ mỉm cười.

"Nói với Dụ Ngôn giúp tớ, tớ không gặp em ấy được nữa."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ