29.

691 44 0
                                    

"Oa, nhà chị to thật đó nha."

Hôm nay Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố của mình, cô đã cho người dọn dẹp sạch sẽ và trang trí thêm vài thứ cần thiết để Dụ Ngôn nghĩ cô sống ở đây, còn về Đới gia thì đợi khi nào cô nói cho nàng ấy biết, lúc đó cô mới dẫn nàng ấy về được.

Đới Manh ngượng ngùng gãi đầu, nhà này cũng không to gì lắm, chỉ là để khi nào cần dùng đến thì mới đến đây, không thì cũng không đến làm gì, hôm nay vừa vặn là lúc cần dùng đến.

"Chị ở đây một mình sao?"

Dụ Ngôn đi một vòng rồi quay lại hỏi Đới Manh đang ở phía sau mình.

Đới Manh khẽ gật đầu.

"Sao chị không ở với ba mẹ?" Dụ Ngôn ngây thơ mà nhìn Đới Manh, lẽ nào chị ấy không hoà hợp với ba mẹ sao?

"...Chị thích ở một mình."

Đới Manh cảm thấy từ lúc quen biết Dụ Ngôn đến giờ thì trình độ nói dối của cô đã lên một cấp bậc mới mất rồi, lúc trước cô rất ghét nói dối, mỗi lần Dụ Ngôn hỏi về những chuyện riêng tư có liên quan đến quá khứ trước kia thì cô đều nói dối, nói dối không chớp mắt.

"Chị khó tính vậy sao? Vậy sau này em sao dám ở với chị a?" Dụ Ngôn nũng nịu mà đẩy vai Đới Manh một cái.

Đới Manh ranh ma mà kéo nàng ấy đến, cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi đang trêu chọc cô kia, hôn đến mức Dụ Ngôn thở không nổi mà đẩy cô ra.

"Thể lực tốt một chút thì sẽ chịu được, dù gì em về đây cũng chỉ làm công chúa cho chị, lo cái gì?"

Đới Manh nhếch mép nhìn Dụ Ngôn đang thở dốc kia, từ lúc yêu nàng ấy cô cũng quên mất bản thân mình lạnh lùng như thế nào, cao lãnh như thế nào, hiện tại cô chỉ muốn hạ mình mà cưng chiều nàng ấy đến khi nào nàng ấy hài lòng thì thôi, lời cô nói lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vì vậy cô vẫn luôn cố gắng nói thật nhiều để nàng ấy hiểu được ý của cô hơn.

Dù Đới Manh không cần nói nhiều như vậy Dụ Ngôn vẫn luôn hiểu hết, nhưng Đới Manh thay đổi một cách tích cực, Dụ Ngôn nàng sẽ không ngăn cản, tất nhiên chị ấy chỉ thay đổi với một mình nàng, còn người khác vẫn lãnh đạm như nước mà đối đãi.

"Thể lực tốt cái gì chứ? Là chị dám nói em không khỏe? Chị đang xem thường em đó hả?"

Dụ Ngôn nói rồi định lao đến mà hôn ngấu nghiến Đới Manh cho chị ấy biết thế nào là xem thường nàng, nhưng chị ấy chặn môi nàng lại.

"Không phải chỉ hôn, hôn bây giờ còn thở lên thở xuống mà bảo khoẻ cái gì? Đợi em lớn rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện, bây giờ đi ra ngoài tìm gì ăn một chút đi."

Đới Manh nói rồi định xoay người rời đi đã bị Dụ Ngôn kéo lại, không được, nàng phải làm rõ chuyện này một chút.

"Bây giờ em chưa đủ lớn sao? Chị nói đi, muốn cái gì? Em chưa có gì mà chưa làm được? Em nói cho chị biết, em đã hôn giỏi lắm rồi đó nha"

"Khi nào đủ tuổi về làm vợ chị, chị sẽ nói cho em nghe."

Đới Manh bật cười trước dáng vẻ trẻ con này của Dụ Ngôn, xoa đầu nàng ấy rồi kéo tay nàng ấy ra bếp.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ