Ngoại truyện 5

598 37 0
                                    

Đới Manh sáng sớm thức dậy như cũ đi làm, cô cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi, vì nàng ấy còn đang ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là chọn đi làm.

Ở cùng với Dụ Ngôn sáu năm, cô cũng biết nấu ăn vài món đơn giản, cô đã nấu cho nàng ấy món canh hầm, hôm qua làm nhiều như vậy, tất nhiên cần bồi bổ một chút.

Đới Manh nhìn vào trong gương, mấy dấu vết hôm qua Dụ Ngôn cắn cô, đơn giản là không thể che đi hết, nàng ấy còn bảo không cho cô che lại, hôm nay cuộc họp cũng có ba cô, để như vậy thì có hơi khó coi đi? Đới Manh suy nghĩ rất lâu, quyết định lấy băng cá nhân dán lại vài vết ở xương quai hàm, ở phía dưới cổ bôi một chút kem che khuyết điểm, mong là sẽ không bị nhìn thấy.

Nhẹ hôn lên má Dụ Ngôn một cái, sau đó Đới Manh rời đi.

Mở cửa xe, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, đồ của Dụ Ngôn còn vứt lung tung ở bên trong, Đới Manh cong môi mỉm cười, nhớ lại đêm hôm qua, thật sự hai người có chút mãnh liệt.

Dọn dẹp xong xuôi Đới Manh liền nổ máy xe đi đến tập đoàn.

Thời gian trước làm việc hiệu suất không cao lắm, Đới Manh hàng tuần vẫn báo cáo về cho ba mình tình hình của tập đoàn, gần đây hiệu quả đã đạt đủ mục tiêu đề ra, nhưng ông Đới vẫn muốn mở cuộc họp để chỉnh đốn lại tác phong làm việc của mọi người, vì thiệt hại lần trước cũng không phải là nhỏ.

Đới Manh vừa đến văn phòng đã nhanh chóng cùng thư ký đi đến phòng họp quản lý cấp cao, nơi cuộc họp sắp sửa diễn ra.

Đới Manh ngồi vào vị trí cạnh chủ toạ, vài phút ngắn ngủi sau ông Đới tiến vào.

Chào hỏi xong xuôi, mọi người bắt đầu cuộc họp.

Ông Đới phong thái rất đĩnh đạc mà dẫn dắt mọi người, khả năng làm chủ cuộc họp phải nói là không một ai có thể vượt qua được, Đới Manh cảm thấy cô còn chưa được một nửa ba mình, thật đáng xấu hổ.

"Vấn đề cuối cùng của ngày hôm nay, tôi muốn biết lý do hiệu suất công việc lại kém như vậy?"

Ông Đới đan mười ngón tay lại với nhau, khẽ đưa mắt nhìn những người giám đốc ngồi bên dưới.

Đới Manh chợt chột dạ, lý do lớn nhất, có lẽ là do cô đi? Vì tâm tình không tốt nên mới không quản lý được công việc và mọi người.

Những vị giám đốc kia sợ hãi mà nhìn nhau, hoàn toàn không có một ai nói nên lời.

Lâu sau Đới Manh khẽ thở dài rồi lên tiếng.

"Là lỗi của tôi thưa chủ tịch. Là tôi làm việc không tốt."

Đới Manh cúi đầu trước ba mình mà nhận lỗi, mấy người kia căn bản cũng không làm gì sai.

Ông Đới nhìn Đới Manh, đôi mắt hiện lên tia bất ngờ.

"Cô nói vậy là sao?"

Đới Manh nghe vậy khẽ mím môi, giải thích làm sao thì mới ổn đây? Nói rằng vì cô và Dụ Ngôn xa nhau quá nhiều, dẫn đến tâm tình cô không tốt, có thể sao?

"...Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về vấn đề này."

Những người giám đốc ngồi bên dưới miệng há ra đến không khép lại được. Một Đới Manh cao cao tại thượng đầy quyền lực trong cuộc họp, bây giờ lại đứng ra nhận mọi lỗi lầm thuộc về bản thân mình sao?

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ