32. [H]

1.3K 43 3
                                    

Đới Manh nhẹ nhàng đến giường ngồi xuống, để nàng ấy ngồi lên đùi mình, bắt đầu dời đôi môi xuống cổ Dụ Ngôn mà liếm mút, mỗi một nơi Đới Manh đi qua đều như dòng điện chạy trong người nàng ấy, nàng ấy ngoan ngoãn ngước cổ lên để cô dễ dàng hôn liếm đủ nơi.

Chiếc lưỡi ấm nóng của Đới Manh lướt một đường dài lên cổ nàng ấy, tựa như đang thưởng thức một món ăn mang hương vị mà mình thích nhất, từ tốn chậm rãi lại càng đê mê chìm đắm.

Kích thích quá lớn, Dụ Ngôn bức bối trong người, bàn tay siết chặt lấy vai Đới Manh để chịu đựng, cổ họng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh ngượng ngùng.

"A..."

Đới Manh hết liếm rồi lại mút, những vết đỏ hồng xấu hổ cũng dần hiện lên trên cổ nàng ấy, cô không phải là chưa nghĩ đến việc thế này với Dụ Ngôn, chỉ là không ngờ đến khi thật sự diễn ra thì bản thân lại trở nên hưng phấn đến mức trong người như phát hoả thế này, mùi hương cũng thực quyến rũ...

Bàn tay Dụ Ngôn đưa đến cởi từng cúc áo sơ mi của Đới Manh ra rồi luồn tay vào bên trong áo chị ấy, nàng muốn được chạm vào da thịt của chị ấy, muốn được tận hưởng những khoảnh khắc gần gũi thân cận với chị ấy, nàng muốn chị ấy, nàng đã muốn chị ấy từ rất lâu rồi...

Tay Dụ Ngôn mát lạnh mà vuốt ve mình, Đới Manh chợt rùng mình một cái, sau đó mới thôi không chôn vùi mặt mình vào hõm cổ của nàng ấy nữa. Giương đôi mắt say tình của mình mà nhìn nàng ấy ở phía trên, hơi thở cô cũng dần trở nên loạn nhịp vì nàng ấy.

"Em thích không?"

Âm thanh khàn khàn trầm thấp của Đới Manh vang lên bên tai, Dụ Ngôn lờ đờ mở mắt ra nhìn cô, lại bị đôi mắt của cô cuốn sâu vào trong lưới tình, không tự chủ mà khẽ gật đầu.

"Từ hôm nay trở thành người phụ nữ của chị, được không em?"

Dụ Ngôn nghe xong liền đưa tay đến vuốt ve gương mặt của Đới Manh, giọng nói chị ấy chứa đầy sự ôn nhu dành cho nàng, đến mức nàng không nhận thức được bản thân đang làm gì nữa.

"Cả đời này em vẫn sẽ là người phụ nữ của chị, dù là hiện tại hay 11 năm về trước, Dụ Ngôn em đã là của chị rồi, Đới Manh."

Đới Manh nghe vậy liền mỉm cười hài lòng, bàn tay đặt ở eo Dụ Ngôn mà vuốt ve nàng ấy, sau đó nhẹ nhàng kéo khoá chiếc váy mà nàng ấy đang mặc trên người ra.

Dụ Ngôn thấy vậy liền chủ động cởi váy, để lộ thân thể gợi cảm của mình ra trước mặt Đới Manh, hai tay vòng lấy cổ chị ấy, gợi tình mà nói: "chị làm đi, việc mà chúng ta luôn muốn bấy lâu nay."

Dục vọng của Đới Manh vẫn luôn hừng hực cháy sau lớp tro tàn bị phủ kín, Dụ Ngôn lại là cơn gió mát thổi qua, thổi bay đi lớp tro mà cô dày công phòng bị, hiện tại ngọn lửa đó ngày càng bừng cháy, cháy đến mức khó có thể dập tắt đi được.

Đôi mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, đôi môi nhếch lên mỉm cười, bàn tay đưa đi vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại của Dụ Ngôn mà cảm thụ, nhìn về hai khoả ngực no tròn đang lấp ló sau chiếc áo nhỏ màu đỏ rượu kia, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ