7.

547 49 0
                                    

Ông Đới tuy không dạy dỗ được Đới Manh nhưng ông là một người cha, tất nhiên ông hiểu con mình thích gì, con mình muốn gì và việc ông phát hiện ra Đới Manh thích Dụ Ngôn, con gái của bạn ông là một trong những điều mà ông bất ngờ nhất.

Tuy Đới Manh không nói, nhưng ông biết mọi việc mà Đới Manh đang làm đều là vì thích Dụ Ngôn.

Khi còn nhỏ, ông hay trêu đùa rằng Dụ Ngôn là con dâu của ông, chủ đích cũng chỉ để trêu chọc người bạn già của mình, lại càng không thể nghĩ ra được Đới Manh vì hôm đó nghe Dụ Ngôn nói "chị ấy sẽ bảo vệ cho con" mà bằng lòng đi học võ.

Mỗi lần đi học võ về, tay chân lúc nào cũng bầm tím, cả nhà đau lòng khuyên cô nghỉ học nhưng Đới Manh vẫn quyết tâm học cho bằng được, chỉ vì nghĩ sau này sẽ bảo vệ được cho cô công chúa nhỏ trong lòng mình.

Năm ngoái rõ ràng không cần đi học nữa, đủ năng lực để tiếp quản công ty cùng ba rồi cũng không đồng ý, nói rằng còn cần phải học hỏi thêm, chủ đích học hết lớp 12, năm học cuối cùng để mong chờ có thể được gặp em ấy trong năm học cuối cùng này, bây giờ đã chung trường rồi, ông trời đúng là không phụ lòng người.

Nhưng vì cái gì đến tận bây giờ vẫn chưa gặp nhau? Vì con gái ông quá nhút nhát, hay vì con gái ông muốn trốn tránh? Không được, ông phải giúp con gái của mình tìm đến được tình yêu mà nó ấp ủ bấy nhiêu lâu nay. Nếu Đới Manh thấy mù mịt, ông sẽ là người khai sáng con đường đi cho Đới Manh.

Hiệu trưởng đưa cho Đới Manh một số thời khoá biểu của các lớp 10 để Đới Manh có thể tự do chọn lựa, Đới Manh nói để về nhà nghiên cứu sắp xếp lịch học một chút mới có thể trả lời, tất nhiên mọi chuyện đều phải thuận theo ý của Đới Manh.

Đới Manh đi từng bước về lớp học, vừa vặn đang đến giờ giao tiết nên không có thầy cô trong lớp. Đới Manh nhẹ nhàng đi vào chỗ ngồi của mình, lấy chiếc huy chương trong túi bỏ vào cặp, lấy sách vở chuẩn bị cho môn tiếp theo.

"Đới Manh, cậu đi đâu vậy?"

Tăng Khả Ny trườn người lên kế bên Đới Manh mà hỏi.

"Lui ra xa một chút."

Đới Manh không nặng không nhẹ nói với Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny bĩu môi ngồi lại vị trí của mình. Lúc này Đới Manh quay người xuống nhìn Tăng Khả Ny và Hứa Giai Kỳ, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao vậy? Nói đi, tụi tớ nghe mà."

Đới Manh nghe xong khẽ thở dài.

"Thầy muốn tớ bỏ một số tiết học ra để đi dạy cho mấy đứa nhỏ."

"Vậy là cậu sẽ được làm lão sư sao? Quá đã! Đới Manh, có tiền lương không?"

Tăng Khả Ny vui mừng, định lay người Đới Manh nhưng nhớ lại nếu đụng vào người Đới Manh thì sẽ bị hất ra đến cửa lớp nên đành chuyển sang lay người Hứa Giai Kỳ.

"Cậu bị điên sao? Đới Manh cần gì tiền lương chứ?"

Hứa Giai Kỳ đẩy Tăng Khả Ny ra, lấy gương soi lại mái tóc vừa bị Tăng Khả Ny làm rối bù lên.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ