22.

553 44 0
                                    

"Cháu có chuyện muốn nói với cô chú."

Đới Manh nghiêm túc lại, cô nghĩ chuyện ít nhiều gì cũng đã giải quyết xong, nói với ông bà Dụ một tiếng mới phải.

"Có chuyện gì cháu cứ nói đi." Ông Dụ thấy Đới Manh căng thẳng cũng căng thẳng theo.

"Chú có nhớ Ngụy Tuấn không?"

Ông Dụ nghe cái tên này liền giật mình, đã rất lâu kể từ lần ông bỏ mặc Ngụy Tuấn đến giờ đã là 3 năm, chưa ai nhắc lại, nhưng vì sao Đới Manh biết?

Ông Dụ khẽ gật đầu.

"Lần trước Dụ Ngôn gặp chuyện là do hắn ta cho người làm. Lần đó cháu đã nghĩ có uẩn khúc ở phía sau nên đã cho người điều tra thêm, cuối cùng mới biết Ngụy Tuấn là kẻ đứng sau. Hôm qua cháu đi chơi cùng Dụ Ngôn, thấy có người đặt bom ở dưới gầm xe của cháu."

"Bom...!?" Ông Dụ hoảng hốt mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh gật đầu rồi nói tiếp.

"Không còn cách khác nên cháu đành phải vô hiệu hoá quả bom, may mắn là được. Sau đó cảnh sát bắt Ngụy Tuấn đến để lấy lời khai, hắn đã nhận tất cả. Mọi việc hắn làm, là vì... Năm xưa chú không chịu giúp hắn ta một lần nữa. Hắn ta cũng đang vướng phải rất nhiều tội danh lớn nhỏ, khả năng vào tù một khoảng thời gian dài là rất lâu, có thể là chung thân, vì vậy Dụ Ngôn sẽ không gặp nguy hiểm nữa, cô chú đừng lo."

Ông Dụ nghe xong mà hoàn toàn rơi vào mơ hồ, vậy là con gái ông hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, đều là cho bạn của ông làm? Thật không tin nổi...

"Cảm ơn cháu, Đới Manh. Cảm ơn vì đã cứu Dụ Ngôn của chú, cảm ơn vì đã nói cho chú biết..."

Ông Dụ nghẹn ngào mà chầm chậm nói với Đới Manh, ông cũng không ngờ được Đới Manh đã hoàn toàn một mình mà giải quyết việc này.

"Thật ra... Lúc đầu cháu định nói cho chú biết, nhưng cháu sợ chú sẽ chủ động liên lạc với hắn, vậy thì cháu không thu thập bằng chứng được nên cháu quyết định không nói... Thật xin lỗi chú."

Đới Manh nói rồi khẽ cúi đầu.

"Gia đình chú và Dụ Ngôn nợ cháu quá nhiều, Đới Manh à."

"Không có gì đâu ạ, cháu hoàn toàn tự nguyện, gia đình mình cũng như là gia đình của cháu thôi, cô chú đừng đặt nặng ơn nghĩa."

Đới Manh cô dù có bỏ cả tính mạng của mình ra để bảo vệ gia đình của Dụ Ngôn, cô cũng sẽ làm.

"Cháu cũng mong... Cô chú đừng nói cho Dụ Ngôn biết, cháu không muốn em ấy nghĩ rằng bản thân em ấy cần phải đối tốt với cháu để trả ơn, vả lại chuyện của người lớn, đừng để em ấy biết rồi lại suy nghĩ nhiều. Thật lòng cháu chỉ mong em ấy cùng cô chú luôn bình an là được."

Đới Manh cô không muốn Dụ Ngôn biết chuyện này, vì đứa nhóc như nàng ấy chắc chắn sẽ bị sốc tinh thần đi? Nàng ấy đã mang một nỗi ám ảnh trong đầu rồi, thêm vấn đề khác chắc chắn sẽ rất áp lực.

Ông bà Dụ khẽ gật đầu. Lần đó ông Dụ xảy ra chuyện với Ngụy Tuấn ông cũng không để cho Dụ Ngôn biết, ông không muốn Dụ Ngôn con gái của mình phải suy tư hay lo lắng bất cứ điều gì.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ