“Tác giả người Anh từng đạt giải văn học Nobel – Bernard Shaw đã từng nói rằng “Khi ta còn trẻ, nếu ta thử sức làm một việc gì đó 10 lần thì đã có 9 lần ta thất bại. Vì thế khi tôi làm bất cứ việc gì, tôi đều làm nó 10 lần”. Qua câu nói này, ông muốn nhắn gửi đến mọi người một thông điệp là đừng bao giờ sợ thất bại. Nghĩ kỹ lại thì, trong suốt khoảng thời gian 7 năm vừa qua, mỗi khi được đặt trong những hoàn cảnh hay tình huống an toàn, tôi lại kiên quyết muốn được thử sức ở một việc nào đó mới mẻ hơn... ”
...Kết thúc buổi diễn thuyết, Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục tham gia hội thảo đàm luận về định hướng của giới trẻ trong tương lai. Đây là một vấn đề đang được mọi người quan tâm, cô cố gắng hoàn thành luận án nhanh nhất có thể, bởi cô sắp trễ hẹn với cô bạn thân của mình.
[ Tại quán cafe]
“Nè Dạ Dạ! Tớ ở đây.” Diệu Nhi vẫy tay với cô.
“A! Tớ xin lỗi. Buổi diễn thuyết kết thúc hơi trễ.” Từ chỗ diễn thuyết đến đây không xa lắm, cô quyết định đi bộ. Không ngờ thể chất của cô do bận rộn, hiếm khi tập thể dục, đi một đoạn như vậy cũng sắp đứt hơi.
“Không sao! Cậu mau ngồi xuống đi.” Diệu Nhi còn rảnh tay đưa cô cốc nước lọc.
“Diệu Nhi à! Cậu cũng thôi đi. Muốn gặp mặt thì hẹn hôm khác không được sao?Lại phải chọn đúng ngày tớ có buổi diễn thuyết.” Cô oán trách nói.
“Hứ! Nếu không phải có cái muốn cho cậu xem ngay thì đợi cậu về nhà xem là được rồi. Cậu cũng nên cảm thấy vui mừng khi được gặp tớ đấy. Bao nhiêu người hẹn gặp tớ hôm nay tớ đều từ chối vì có hẹn với cậu.” Diệu Nhi đương nhiên không phục, rõ ràng là cô có ý tốt, lại bị người bảo chọn không đúng thời điểm? Cô còn cố tình chọn địa điểm gần chỗ diễn thuyết rồi cơ mà?
“Vị luật sư tài giỏi này, nói nghe xem, điều gì đã khiến cậu hào hứng đến mức gọi tớ đến gặp ngay thế?” Lâm Vỹ Dạ đã quen Diệu Nhi từ hồi tiểu học đến giờ, hiểu rõ tính cô nàng, sẽ không tùy hứng mà gọi cô gấp như vậy.
“Không phải hôm trước cậu bảo cậu đang nghiên cứu về suy nghĩ của tụi trẻ sao? Tớ vừa được sư huynh của tớ đưa cho quyển sách này, nghe nói nó vừa được tung ra thị trường liền cháy hàng. Bình luận trên mạng đều nhắc về nó, nên tớ mới bảo cậu đến xem, có khi lại giúp ích cho dự án của cậu.” Diệu Nhi hưng phấn nói, cô rất thích làm công thần của người khác đó, đặc biệt là giúp được cho Dạ Dạ nhà cô.
“Là sách gì thế?” Đúng thật gần đây cô đang có dự án muốn tìm hiểu sâu về tư tưởng của lớp trẻ hiện nay để có thể dễ dàng hòa nhập với bọn trẻ mà truyền đạt lý tưởng đến bọn chúng. Đây có thể coi là tư liệu mới của cô.
Diệu Nhi lấy từ trong túi một quyển sách: “Là cuốn "tổng tài, đừng yêu tôi quá sớm đấy!" Tớ có xem qua giới thiệu của nó. Nó nói về tình yêu giữa tổng tài và nữ chính Bạch Nguyệt Anh, nhờ có tài năng thiên phú về âm nhạc, diễn xuất cũng tốt, nên cô ấy đã quen biết với tổng tài qua đóng một bộ phim mà anh ta là nhà đầu tư, do cô đóng chính. Sau đó hai người mất một khoảng thời gian khá lâu mới chầm chậm yêu nhau, trải qua nhiều biến cố để ở bên nhau. Vậy mà rốt cuộc lại vì phát hiện mang thai, sợ bản thân sẽ làm vật cản đường của nam chính lại chọn rời xa. Mấy năm sau trở về cùng đứa con, anh ta theo đuổi nữ chính lại từ đầu.”
“Hm... Cậu không thấy có gì đó sai sai sao? Ngay từ đầu đã nói hai người là trải qua nhiều chuyện mới khó khăn đến được với nhau giờ lại tự ti mà bỏ đi mất? Nam chính là tổng tài được xem là người nắm quyền kinh tế cả nước lại không có tai mắt để người mình yêu rời đi ngay trước mặt mình? Nữ chính lại trốn suốt mấy năm trời vẫn ko tìm ra? Cái cô nữ chính này... giới thiệu truyện đã nói tài năng lắm sao? Sao giờ lại tự ti? Nói cô ta bỏ đi vì không còn yêu nam chính nữa tớ còn tin.” Cô không hay đọc ngôn tình, nhưng lý thuyết tình cảm không phải cô không biết.
“Ban đầu tớ cũng thấy không đúng, nhưng mình chỉ đọc đoạn giới thiệu chưa đọc sâu, có khi sẽ hay thì sao? Giới trẻ bây giờ rất thích thể loại như vậy đó.” Diệu Nhi đang nghĩ đến cuốn truyện này sẽ là đầu Ngô đuôi Sở.
Lâm Vỹ Dạ thật sự không thể hiểu nổi bọn trẻ thời này suy nghĩ gì về cuốn sách này. Có lẽ cô nên học tập nhiều hơn nữa, để hiểu được tâm tư chúng.
...• Tại 1 căn hộ nằm gần trung tâm thành phố S •
Ban đêm, nơi trung tâm rộn ràng dòng người, xe cộ, nơi ánh đèn đường che lấp bóng đen. Hôm nay không khí lại khác với mọi ngày, mọi thứ chợt tĩnh lặng, như sự yên bình trước bão giông.
Diệu Nhi choàng về phía Lâm Vỹ Dạ ôm chầm từ phía đằng sau: “Cục cưng, cậu bận xong chưa? Muốn cùng tớ xem thử nội dung cuốn sách lúc chiều không?”
“Còn một bài luận nữa, luật sư Trần, để tớ viết nốt được không?” Lâm Vỹ Dạ thật khổ, cùng là sinh viên, cô ở đây cắm đầu viết luận văn, cô nàng kia lại thảnh thơi như thế. Mà ai bảo, Diệu Nhi bộ não nhanh nhạy, lại yêu thích điều luật, thay vì ngồi miệt mài học, cô nàng chỉ cần đọc sơ là được.
Diệu Nhi vừa nhìn liền tự tin nói: “[Luận về nghề nghiệp phát triển tương lai]? Cái này tớ biết, cậu đọc với tớ trước đi, tớ phụ cậu viết bài này! Ok không?”
Một bài luận, nếu cô có cố gắng viết xong cũng phải đến tờ mờ sáng, dù sao đêm nay cũng không xong kịp nên Lâm Vỹ Dạ đành đồng ý: “Nhớ đấy, cậu mà thất hứa tớ sẽ đến trường cậu mách với sư huynh yêu dấu của cậu.”
Diệu Nhi làm mặt xấu: “Dù cậu có mách anh ấy, anh ấy cũng không tin cậu đâu. Nhưng tớ có bao giờ nói mà không làm đâu chứ. Cậu đừng mất niềm tin với cuộc sống như vậy.”
Nói xong liền chạy đi lấy cuốn sách, tay còn lại cô nàng còn tiện mang theo hộp trái cây cắt sẵn để vừa đọc vừa dùng. Đọc được nửa cuốn truyện đã nghe giọng phẫn nộ của Diệu Nhi: “Tớ đang đọc cái gì vậy? Nhân sinh quan của bà tác giả này có vấn đề à? Một phát liền trúng? Tổng tài mà tưởng thiện xạ hay sao? Lại còn con bé kia, cô ta bị sao vậy, bị người khác nói mấy câu đã bỏ đi. Bạch Nguyệt Anh mạnh mẽ cùng chống đỡ gió to mưa lớn cùng nam chính lúc trước đã nói đâu?”
Lâm Vỹ Dạ tay cầm ly nước, nghe Diệu Nhi nói, cũng không tán đồng cách suy nghĩ của tác giả truyện:“Cuốn sách này quá lỗi rồi.”
Đột nhiên, trời đất quay cuồng Lâm Vỹ Dạ như bị một thứ gì đó kéo đi, rồi vụt vào ánh sáng chói mắt. Đến khi cô tỉnh dậy nghe tiếng máy móc nói: “Anh trai, hôm nay đi gấp quên mang theo thẻ thông hành, anh thông cảm cho qua đi mà, ký chủ nhà tôi phải đến đó đúng giờ đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] TỔNG TÀI ANH NÊN LÀM THEO KỊCH BẢN
RandomTác giả:Gà rim kung pao Cover:Naomi Tiến độ:Đang sáng tác.