...
“A Ninh, A Ninh.”
Ninh Nhi ngồi dậy từ trên giường nhỏ. Cô nắm lấy kiếm ngắn dưới gối trong bóng tối: “Ai vậy?”
“Là ta.” Mễ Nghê nhẹ giọng nói.
Ninh Nhi bật đèn, chạy tới mở cửa. Mễ Nghê đi vào, thấy kiếm ngắn trên bàn, sửng sốt một chút.
Bát hoàng tử bị phế, Ninh Nhi cũng sống trên mũi đao, xem ra cũng không ngủ được một giấc ngon nào.
“Ngươi biết chưa?” Mễ Nghê mở màn trướng, thần sắc vui sướng nói: “Bát hoàng tử ca ca được phong làm Tây Hải Vương, đất phong của hắn chính là vùng đông đúc và giàu có nhất giữa các hoàng tử.”
Ninh Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, hỏi: “Thánh thượng muốn để Bát hoàng tử ra cung?”
Mễ Nghê gật đầu một cái, nhìn thấy Ninh Nhi cao hứng như vậy, trong mắt trào ra nước mắt, hỏi: “Ngày mai Bát hoàng tử ca ca muốn đi tới đất phong trước. Từ đây cách xa ngàn dặm, sợ rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thấy hắn. Thế mà còn vui sướng đến vậy.”
“Trong cung quá nguy hiểm, hắn đến đất phong của mình cũng sẽ không có người hại hắn, chỉ phải sống, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ gặp lại.” Ninh Nhi tựa hồ có chút không dám tin, nói: “Mấy ngày trước, không phải có tin đồn nói hắn phải chết sao?”
“Ngươi cũng biết đây chỉ là tin đồn.” Mễ Nghê nói: “Sinh ly vẫn tốt hơn tử biệt, ngươi đi cùng ta, thừa dịp Bát hoàng tử ca ca vẫn còn ở trong cung, gặp lại hắn một lần.”
“Ta có thể thấy hắn sao?!”
Mễ Nghê gật đầu một cái, nói: “Chúng ta phải lặng lẽ đi, ngươi mau theo ta.”
Ninh Nhi tiện tay phủ thêm một cái áo khoác rồi theo Mễ Nghê ra bên ngoài.
Đã là mùa đông, đêm khuya nặng nề giá rét, một chút ánh trăng cũng không có, cô khẩn trương đi theo sau lưng Mễ Nghê, bọn họ xuyên qua hành lang dài ngay ngắn và con đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã tới trước cửa thâm cung.
Tay Ninh Nhi run rẩy, cô đã gần một năm chưa gặp Lương Anh rồi.
Từ trước đến giờ thâm cung canh phòng rất nghiêm ngặt. Bây giờ, thị vệ bên ngoài cũng chỉ còn lại mấy người, Mễ Nghê móc lệnh bài ra từ trong ngực, thị vệ canh cửa liền để bọn họ đi vào.
Thâm cung đã sớm không phải là hôm qua. Trong đình một mảnh đìu hiu, cỏ dại góc tường đều dài hơn chiều cao vốn có, gió bắc vù vù thổi rì rào dữ dội. Cung điện lớn như vậy mà lại chỉ có một luồng ánh sáng nhạt tỏa ra từ cửa sổ.
Chùm ánh sáng kia lập tức như thể chiếu vào lòng Ninh Nhi, ánh mắt cô sáng lên, lập tức chạy tới chỗ ánh sáng.
Gió bắc thổi áo choàng của cô, thân hình rất gầy gò, Ninh Nhi bước lên bậc thềm, đi tới chỗ ánh sáng.
Cô kéo cửa sổ ra, nhìn thấy Lương Anh đang ngồi ngay ngắn ở trong.
Hôm nay Lương Anh đã thay đổi bộ dáng tiều tụy chán nản ngày xưa. Hắn mặc áo khoác gọn gàng. Dưới ánh nến, hắn vẫn là dáng vẻ thanh liêm quý khí anh minh ấy, ánh mắt hắn nhu hòa hơn rất nhiều, ôn hòa vẫy tay: “A Ninh, tới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] TỔNG TÀI ANH NÊN LÀM THEO KỊCH BẢN
RandomTác giả:Gà rim kung pao Cover:Naomi Tiến độ:Đang sáng tác.