Nói là đi nhờ một đoạn, anh ta lại đưa cô về tận nhà. Anh lái xe vào nhà xe chung cư, cô cảm thấy nếu giờ không mời anh vào uống ly nước thì đúng thật là không phải phép, cô cũng quên béng mất chuyện có hai tên mê game đang ở nhà chờ lẩu của cô.
“À, Võ tổng. Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà, nếu anh không phiền... Thì vào nhà tôi uống chút nước, ha?” Cô cũng chỉ thuận miệng mời cho có lệ, với lại cũng chả thân thiết gì, thế nào anh ta cũng từ chối thôi.
“Được.”
“Hả?... A, vậy mời anh vào nhà.” Cô không ngờ anh lại thật sự đồng ý, người đàn ông này... đúng là kỳ quái mà.
Lâm Vỹ Dạ chỉ đành đi trước dẫn đường, vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng la lớn.
“Sa bảo bối, cô đi lâu quá, tôi nhớ lắm đấy!!”
Lời này vô tình lọt vào tay của Trường Giang. Cô ta có người nào ở nhà sao? Không lẽ là bạn trai à? Khi nhìn vào lại thấy hai người quen thuộc...
“Không phải tôi đã về rồi sao? A... Còn một người nữa.”
“Võ tổng! Sao anh lại đến đây? Còn đi cùng Sa bảo bối nữa???” Gin Tuấn Kiệt hoảng hốt lên tiếng. Anh ta đến đây làm gì? Không lẽ.....định đến tranh thịt với anh sao?? Không được, ngay cả tổng tài tập đoàn lớn cũng không được tranh thịt với anh!!
“Võ tổng, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?” Trương Thế Vinh im lặng nãy giờ, thấy Trường Giang cũng khó hiểu lên tiếng.
“Tiện đường.”
Lâm Vỹ Dạ định lên tiếng giải thích thì đã thấy Gin Tuấn Kiệt nói.
“Nãy giờ mới để ý, Sa bảo bối, cô khoác áo của ai vậy? Ban đầu đi tôi đâu nhớ cô có mang áo khoác? ” Sau khi nghe Trường Giang nói xong, tầm mắt của Gin Tuấn Kiệt rơi vào áo khoác trên người cô.
“Đúng thật là có xảy ra chút sự cố. Mà thôi, nếu Võ tổng đã đến thì ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi. Mọi người ngồi chơi, tôi vào nấu.” Lâm Vỹ Dạ nói xong liền đi nhanh vào bếp, để đồ mua được lên bàn, còn mình đi vào phòng thay đồ rồi mới tiếp tục nấu nướng.
Gin Tuấn Kiệt ở phòng khách nhìn chằm chằm Trường Giang, cậu ta thắc mắc rốt cuộc vị tổng tài cao cao tại thượng này vì cớ làm sao lại đến nhà tiểu diễn viên như Lâm Kim Sa? Lại còn ở lại dùng bữa? Anh ta có ý đồ gì?
Đang mải mê suy nghĩ, Trương Thế Vinh kêu lên một tiếng, chấm dứt suy nghĩ của Gin Tuấn Kiệt.
“Gin, cậu có biết chơi hay không? Lữ Bố dũng mãnh mà cậu nói đâu??”
“A, tôi đang đánh đây, anh lo bảo vệ trụ đi, địch đánh tới rồi.” Gin Tuấn Kiệt lập tức vứt đống suy nghĩ kia ra sau đầu, tiếp tục đánh game.
“Cậu còn dám nói? Cậu để địch xông thành phá trụ giờ để tôi phải gồng gánh đây.” Trương Thế Vinh đang rất cộc, ban đầu Gin Tuấn Kiệt chơi cũng khá ổn, giờ vừa thấy thịt về liền bỏ game sang một bên, đánh cũng ngu hơn, làm hắn phải gánh đến nhừ tay.
Trường Giang nhìn khung cảnh quỷ dị này, bất giác nhìn xung quanh nhà. Khu nhà nhỏ, đơn giản hơn so với một số căn hộ chung cư mà các minh tinh khác thuê, nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp khó tả. Khiến anh cảm thấy nếu được sống ở đây cũng không phải là không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] TỔNG TÀI ANH NÊN LÀM THEO KỊCH BẢN
De TodoTác giả:Gà rim kung pao Cover:Naomi Tiến độ:Đang sáng tác.