C14

146 16 0
                                    

Diễn viên diễn vai Ninh Nhi, Lâm Kim Sa xách áo choàng chạy trong hành lang, chân đập mạnh xuống sàn gỗ, đạo diễn thực hành hét lên sau cỗ máy: “Ninh Nhi, xoay người!

Trên trán Lâm Kim Sa có chút máu, cô bất ngờ quay đầu lại, một mũi tên bay qua gò má.

“Cắt!”

Chuyên gia trang điểm vội vã chạy tới, bôi máu giả và vẽ sẹo lên mặt Lâm Kim Sa. Lồng ngực của Lâm Kim Sa vẫn nhấp nhô dữ dội, đôi mắt hơi cúi xuống, không nói một lời, rõ ràng vẫn còn trong cảm xúc ưu tư.

Trương Thế Vinh cầm một cây cung trong tay, đi đến phía bên kia hành lang, đứng nhìn Lâm Kim Sa.

Hắn ta vừa diễn một cảnh tranh chấp với Lâm Kim Sa, cảm giác hồi hộp và kịch tính tràn đầy trong lồng ngực, tiếp theo là một cảnh đối diễn giàu cảm xúc hơn, hắn rất hưng phấn.

Chuyên gia trang điểm bổ sung thêm lớp trang điểm xong, Hồng đạo đứng đằng sau màn hình nói: “Điều chỉnh cảm xúc của cô, chuẩn bị quay.”

Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc hít một hơi, ngẩng đầu lên và gật đầu về phía đạo diễn.

“Một, hai, ba, a!”

Các nhân viên đứng bên cạnh cô, giơ máy sấy tóc lên, mái tóc dài của Lâm Vỹ Dạ phiêu tán, ánh mắt đỏ bừng nhìn vào camera.

Máy quay dài chuyển qua, cơ mặt cô khẽ giật giật, đôi môi mỏng mím lại, nước mắt trào ra. Lương Khải do Trương Thế Vinh thủ vai chỉ vào cô, hét lên: “Dám bước thêm một bước, ta sẽ dùng một mũi tên bắn chết ngươi!”

“Điện hạ đã đáp ứng ta sẽ không bao giờ giết hắn!”

“Ngươi cho rằng chỉ có mình ta muốn mạng hắn?” Vành mắt của Trương Thế Vinh cũng đỏ: “Việc đã đến nước này, đây là chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa. Nếu ngươi đi thì chính là đi chết cùng hắn.”

Lâm Kim Sa cứng đờ nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngài có thể cứu Bát hoàng tử.”

Đôi môi của Trương Thế Vinh giật giật: “Ta sẽ không giết hắn, cũng không cứu hắn.”

Hắn nhìn Lâm Kim Sa. Khuôn mặt của Lâm Kim Sa dính đầy vết máu. Mắt cô ta y như biết nói. Hắn thực sự bị chinh phục bởi kỹ năng diễn xuất của Lâm Kim Sa.

Giờ khắc này Lâm Kim Sa không có lời thoại nào, chỉ có một chút thay đổi biểu cảm, cô nhìn chằm chằm hắn một lúc, xoay người lại chạy về phía trước, Trương Thế Vinh bước tới và hét lên, “Đừng quên ngươi là nô tỳ của ai!”

Lâm Kim Sa dừng bước, quay đầu lại, nói, “Ta là nô tỳ của ngài, nhưng ta cũng là nô tỳ… Ta cũng là nô tỳ của Bát hoàng tử …”

Cô không tiếp tục. Cô chỉ nhìn hắn, vẻ mặt trở nên bi thương, mái tóc dài bù xù, trên trán dính máu, áo choàng màu xanh lá cây và áo lót trắng bị vấy bẩn.

Lâm Kim Sa đau khổ lau nước mắt, quay đầu sải bước đi về phía trước.

Cung và mũi tên của Trương Thế Vinh rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu vang. Lâm Kim Sa quần áo xốc xếch mà hắn đầu đội mũ ngọc, tóc buộc cao, mặc áo choàng màu trắng, thêu thành hình lá trúc, vừa cao quý vừa xinh đẹp.

[COVER] TỔNG TÀI ANH NÊN LÀM THEO KỊCH BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ