C5

122 17 2
                                    

Rè rè...

Lại là âm thanh quen thuộc, Lâm Vỹ Dạ cũng đã dần thích ứng. Nhưng chỉ có một điều lạ...

〈 Xin chào kí chủ, có vẻ lần này cô đã quen với việc tui xuất hiện rồi đúng không? 〉

"Ừm... Lần này lại là nhiệm vụ mới?"

〈 Tui đến là để thông báo với kí chủ một tin vui. Độ thiện cảm của nhân vật chính đối với kí chủ đã tăng lên 3 điểm. 〉

" Hửm... Tăng lên 3 điểm???" Rõ ràng cô vẫn chưa gặp Bạch Nguyệt Anh, tại sao lại tăng được chứ? Thật kì lạ, không lẽ cô ấy vì xem trailer của phim nên tăng thiện cảm với mình sao?

〈 Đúng vậy, kí chủ có gì thắc mắc sao? 〉

"À... Không có gì."

Hôm sau là chủ nhật, cô rảnh rỗi không làm gì nên đến siêu thị mua ít đồ.

"Theo nghiên cứu cho thấy, ăn cá có lợi hơn so với ăn thịt. Trong một nghiên cứu với quy mô lớn tại Pháp đã phát hiện trong cơ thể cá rất giàu axit béo Omega-3, giúp cải thiện tình trạng lão hóa điểm vàng của mắt khi về già. Đại học Havard của Mỹ đã nghiên cứu được nếu ăn cá từ một đến hai lần trong tuần với khoảng 2g axit béo Omega 3 sẽ giúp giảm 36% nguy cơ loạn nhịp tim, một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đột tử, và giảm 17% các nguy cơ khác. Các nhà nghiên cứu cũng khám phá ra được rằng axit béo Omega 3 ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, giúp cải thiện trí não ..." Lâm Vỹ Dạ nhớ lại chương trình tối hôm trước vừa quay cảnh xong cô ngồi xem với Trương Thế Vinh và Gin Tuấn Kiệt.

Gin Tuấn Kiệt nói: "Vậy đại ý là nói những người nào thích ăn cá là những người thông minh, còn không thích ăn là ngốc sao?"

Trương Thế Vinh liếc cậu ta: "Theo tôi thấy hình như cậu không thích ăn cá nhỉ?"

Gin Tuấn Kiệt theo quán tính trả lời: "Cá rất tanh, lại có xương, đương nhiên là tôi không..... Khoan đã, ý cậu bảo tôi ngốc á hả?"

Trương Thế Vinh bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ: "Kim Sa, cô xem, như vậy không phải ngốc thì nên gọi là gì?"

Gin Tuấn Kiệt lập tức nổi đóa: "Trương Thế Vinh, cậu chết chắc rồi, dám nói tôi như vậy, còn muốn A Sa hùa theo cậu ức hiếp tôi! Hôm nay, nhất định không thể tha thứ cho cậu."

Lâm Vỹ Dạ mấy hôm nay đóng nhiều cảnh với hai người này, nên đối với họ thân thiết hơn, thấy hai người như hai đứa trẻ con thích cãi nhau, bèn đứng ra can: "Hay là vầy đi, chủ nhật hai người ghé nhà tôi, đãi hai người ăn món cá hấp nhá?"

Gin Tuấn Kiệt mắt lập tức sáng lên: "Được!!! Tôi muốn thêm lẩu hoa cúc Tô Hàng, mình có thể bỏ cá thái lát vào, rất ngon đó."

Trương Thế Vinh mỉa mai Gin Tuấn Kiệt: "Cậu chỉ biết ăn mà thôi...nhớ có bia nha, cảm ơn."

Gin Tuấn Kiệt dùng khẩu hình miệng: cậu ta còn dám nói tôi?

"Mình muốn mua chút rau nấu lẩu, nó ở hàng nào nhỉ? A thấy rồi..."

Cô thấy được hàng rau, liền đẩy xe chạy tới.

"Hm... Nhiều rau quá, chọn cái nào đây?" Trong lúc cô phân vân, lại gặp phải một người...

"Lại là cô sao?"

Bỗng có một giọng nói cất lên.

"H... Hả, cái gì?" Lâm Uyển Như là đang châm chú lựa rau, ai lại kêu cô lúc này chứ? Không lẽ gặp người quen của Lâm Kim Sa?

"Anh là ai vậy?" Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là không quen biết, anh ta lại kêu cô làm gì vậy? Nhưng mà... Hình như người này có chút quen mắt, lại không nhớ là ai.

"Cô bị mất trí à?" Trường Giang hơi bất ngờ, nhớ không lầm thì đã gặp cô ta ba lần, lần đầu lại còn trèo lên giường mình. Bây giờ sao lại nói là không biết mình là ai rồi?

Lâm Vỹ Dạ sợ mình bại lộ, lấp liếm trả lời: "Tôi....tôi đâu có mất trí. A, tôi nhớ anh rồi, anh đến đây làm gì?"

"Đi siêu thị đương nhiên để mua đồ, không lẽ đi xem phim?" Anh càng lúc càng nghi ngờ về não của người phụ nữ trước mắt này.

"Ờ... Cũng đúng" Cô bật cười, đúng thật câu hỏi của mình có chút ngốc.

"Nhưng anh có thể nhắc lại tên mình cho tôi biết được không? Trí nhớ tôi không tốt lắm... trong lúc vô tình, hình như đã quên mất anh rồi." Lâm Vỹ Dạ cũng hết cách, giờ không mặt dày hỏi e rằng sau này có gặp lại, vẫn đâu thể quên người ta thêm lần nữa.

"Thật sự cô không biết tôi là ai sao?" Anh có chút khó tin, nếu ngay từ đầu cô không biết anh, sao lại bỏ thuốc anh? Không đúng, không ai trong giới này không biết đến anh được, không phải anh tự phụ, mà thực chất là như vậy. Từ tiểu sinh, tiểu hoa đán đến diễn viên ưu tú, ảnh đế ảnh hậu. Chỉ cần vào nghề này, nhất định phải nghe đến anh ít nhất một lần.

"Tiên sinh này, tôi thật sự không biết mới hỏi, biết rồi tôi đâu tội gì phải giả vờ hỏi anh? Đúng không?" Cô có chút bực mình, rõ ràng là đang vui vẻ mua đồ, người đàn ông trước mắt rõ ràng đến tìm cô trước giờ lại nghi ngờ cô?

"Được rồi. Nhắc cho cô nhớ tôi họ Võ, tên Trường Giang."

"Trường...Giang? Anh là Trường Giang sao?" Cái tên này, không thể sai được, chính là nam chính của truyện! Bây giờ mới cảm thấy cô mới là người ngốc, như vậy mà lại không nhận ra anh ta.

"Đúng vậy." Anh bình thản nói. Cảm thấy khá buồn cười, biểu hiện của cô là sao đây? Bất ngờ? Người như vậy còn xuất hiện trên thế giới này sao? Gặp anh không dưới ba lần, lại không nhớ mặt anh, còn nghe đến tên anh liền rõ??

"Nam... À không, Võ tổng, tại sao anh lại ở đây vậy?" Mém tí nữa gọi anh ta là nam chính, may mà sửa kịp. Nếu không cô cũng không biết phải làm sao.

"Cô Lâm à, đây là câu hỏi lúc nãy cô vừa hỏi tôi đấy." Trường Giang cố gắng nhịn cười.

"A, tôi quên mất, nếu không có gì tôi xin phép đi trước, không hẹn....à không, hẹn gặp lại." Cô tiện tay cầm lấy một bó rau bỏ vào xe, sau đó đẩy xe đi ra quầy thanh toán.

"Khoan đã..." Trường Giang chỉ định níu cô lại nói chuyện, không ngờ, phần váy của cô vướng vào thanh sắt nhỏ lộ ra làm rách phần váy vốn đã ngắn của cô.

"Anh!? Anh cố tình?"

Trường Giang thực sự rất khó sử, tình huống này chưa từng xảy ra trong đời anh, anh không biết nên giải quyết chuyện này làm sao mới đúng, nhưng ngoài mặc vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi không cố ý, nếu không cô khoác tạm áo tôi đi." Nói xong liền lập tức cởi áo khoác đưa cho cô.

Lâm Vỹ Dạ hiện tại khá rối, nhận lấy áo che đi phần rách, định bảo sẽ giặt sạch trả lại anh thì nghe anh nói.

"Dù sao tôi hiện tại cũng rảnh, tôi cho cô đi nhờ một đoạn."

"Không..."

"Tôi biết cô sẽ bảo cô "không khách khí" mà, đi, tính tiền rồi cùng về."

"Tôi... Thôi được, cám ơn anh nhiều." Lâm Vỹ Dạ bất lực bị anh cướp lấy xe đẩy, không cho từ chối nữa. Nếu giờ cô bảo không cần, thì thật là không lễ phép.

[COVER] TỔNG TÀI ANH NÊN LÀM THEO KỊCH BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ