CƠM TRƯA

557 43 4
                                    

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
CHAP 6

Sáng hôm sau, cậu không uống rượu nên dậy sớm, mặc đồ xong cậu sang nhà bếp chính ăn sáng. Vì mọi hôm không có cậu nên chẳng ai chuẩn bị ghế hay phần của cậu cả. Hôm nay cậu đột ngột ghé sang ăn sáng khiến người giúp việc cũng loạng choạng thu xếp. Cậu lấy ghế ngồi vào bàn, nhìn phần thức ăn sáng của ba mẹ rồi nói:

-" nấu mì gói cho tôi đi"

Cả nhà đứng hình, ngay cả lát thịt cách răng một centimet cũng đứng lại. Cái bánh mì còn đang cắt lỡ dỡ cũng ngây ra nhìn cậu. Đường đường là Vương Thiếu gia, gọi sơn hào hải vị bao nhiêu cũng là chuyện thường. Hôm nay gọi mì gói chẳng khác nào báo tin động đất.

Bà làm bếp vội dạ dạ lia vài cái rồi vào làm cho cậu, cậu lại chẳng quan tâm ai chăm chú mỗi màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó.

-" dậy chưa? Anh rể" tuy cậu không thích kêu như vậy, nhưng lại chẳng biết dùng từ gì để gọi anh.

Anh đương nhiên dậy rồi, đang ngồi ăn cơm sáng cùng mẹ. Thấy tin nhắn thông báo anh dừng lại xem, chợt mỉm cười rep:"tôi không phải anh rể cậu"

Nhất Bác mỉm cười:" à phải ha, tôi cưới anh mà. Gọi là lão bà chứ nhỉ?"

Đọc tin nhắn anh xém sặc, mẹ anh hỏi ai, anh lắc đầu đáp không có gì. Nhắn lại cho cậu một tin

-" ăn cơm cũng không yên với cậu, không gọi gì hết, không phiền gì nhau"

Cậu vui vẻ mỉm cười vì biết mình chọc được anh rồi. Vội rep tiếp:" A... lão bà đang ăn sáng sao? Ăn cái gì vậy? Mì gói hay bánh mì?"

Tiêu Chiến chụp hình bát cháo thịt bò mình đang ăn gửi cho cậu. Cậu xem xong đột nhiên giơ tay gọi món

-" à.. cái đó... đừng nấu mì nữa, nấu giúp con cháo thịt bò đi. Nhớ thêm rau mùi thay rau hành"

Tô mì đi lên nữa đường lại quay về bếp, thôi thì ai may mắn ăn thay vậy. Vú quay xuống nấu cháo, mọi người cùng phụ để nhanh ra món.

Cậu lại nhắn tin cho anh:" anh thích ăn cháo à? Lúc trước nhà tôi có gạo"

-"hôm nay mẹ thôi nấu thôi, chứ buổi sáng ăn một bánh mì hamberger kẹp thịt thì vẫn ngon"

Thịt đã bằm, gạo đã vo, còn cái đợi sôi cậu chủ lại gây khó dễ. Cậu lại vươn cổ đổi món:" a... cái đó... làm cho con một phần hamburger nhân thịt là được rồi."

Ba mẹ cậu từ sáng giờ chưa ăn xong một cái bánh, nhìn cậu đến mỏi mắt cũng chẳng được trả lại một cái nhìn. Mẹ cậu dừng đũa thở dài nói

-" Nhất Bác, rốt cuộc con muốn ăn gì?"

Cậu tươi tỉnh nhìn mẹ đáp rồi lại chăm vào điện thoại:" cái gì cũng được, con dễ lắm!"

Chẳng ai biết cậu bị sao, hai ông bà nhìn nhau, bà mẹ cũng bất lực. Ông Vương ăn một cách từ tốn, vừa nói với cậu

-" chị con bây giờ quản luôn công ty bên Mĩ rồi, có lẽ lâu lắm nó mới về. Tiêu Chiến..."

Ông đang nói cậu cắt ngang:" để con, con cưới mà"

Bà mẹ tròn mắt nhìn, ông bố suy tư nói:" đừng gây khó dễ với nó. Dù sao nó không quen áp đặt. Nó cũng giống ba nó, chẳng bao giờ nghe ai cả".

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ