KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 25Anh ngước nhìn cậu. Ánh mắt đầy sao bây giờ chỉ một màu đen sâu hoắm. Chỉ thấy đấy như tương lai mù mịt. Một sự trống rỗng vô hồn
-"nói" anh lạnh giọng phát ra một tiếng
-cậu nói một câu khách sáo " Xin lỗi, làm phiền rồi"
Anh lướt qua cậu liền giữ tay anh lại. Nói từng chữ vừa nhỏ, vừa cậu rãi:" đừng đau lòng quá..."
Anh im lặng muốn rời đi cậu lại giữ chặt:" ngày mai... em đi rồi. Có thể... cho em ôm anh lần cuối không?"
Anh hất tay cậu ra:" không" nói rồi quay lại bàn ăn.
Cậu nhìn theo anh mà đau lòng. Tim bị khứa từng nhát đau nhức nhói. Nhưng vẻ ngoài bị chai sạm chẳng biểu cảm gì nữa. Cậu vẫn muốn được ôm anh lần cuối. Sau qua Mĩ sợ sẽ không quay về. Tim cậu đóng băng ở bắc cực nhưng chỉ khi gần anh mới sưởi ấm và bắt đầu đập. Nhưng tia sáng cuối cùng anh cũng không cho cậu. Hy vọng nhen nhóm vẫn hẩm hiu bị vùi dập.
Sự đau đớn nhất là trái tim hy vọng rồi lại bị chính nguồn hy vọng ấy dẫm nát. Cuộc sống vốn vô nghĩa, con người vốn ích kỷ như thế. Kẻ yêu nhiều là kẻ bị tổn thương. Kẻ chân thành là kẻ thua cuộc. Không ai nói nó là trò chơi, nhưng bản chất nó đã là cuộc rồi. Con người chỉ là trò đùa mà thôi.
Đôi khi rời đi cũng là cách để yêu, con người trở nên ích kỷ cũng vì yêu. Im lặng cũng vì yêu. Không anh muốn gây tổn thương cho người mình yêu cả. Nhưng cách nghĩ, cứ tưởng như thế là ổn nào ngờ là sự tổn thương sâu sắc. Cố tình lạnh nhạt đâu phải người đó không đau.
Quay trở lại với bàn ăn, hai mặt vẫn lạnh lùng như chưa tùng gặp. Cả bàn ăn náo nhiệt hai người lại trơ trọi lạnh băng. Cũng chỉ gật với nụ cười giả trân cho qua chiện.
Ra về Phồn Tinh làm tài xế cho anh. Nhưng Nhất Bác lén theo anh lên xe. Anh đã say rồi, ngồi im một cục không động đậy, chẳng phản ứng, nhìn qua lăng kính xe hồn bay ngoài cửa sổ.
Cậu vừa vào Phồn Tinh giật mình định hét lên nhưng cậu chẳng quan tâm nghiêng người nhích lại ôm anh. Thấy vậy Phồn Tinh im lặng đi ra ngoài chờ cho cậu ra.
Nhất Bác ôm anh, anh chẳng phản kháng như tượng thịt vậy. Cậu không trách, nâng mặt anh ngắm nhìn một chút không kiềm được mà chậm rãi sát lại đặt lên môi ấy nụ hôn. Anh không né nên cậu mới mạnh dạng hôn dai dẵng như thế.
Hôn xong nước mắt cậu lại rơi. Quái lạ, đã được như ý sao lòng vẫn trống rỗng, thiếu thốn, vừa đau nhỉ.?
Cậu nhìn anh không quan tâm đến mình cũng chịu thua
-" em xin lỗi, không giữ lời hứa được....
Ngày mai em sang Mỹ, có lẽ định cư bên đó luôn. Như vậy thì... không làm phiền anh được nữa rồi. Anh phải sống tốt... phải thật hạnh phúc đó. Có được không?"-"...." anh lại quay ra cửa sổ chẳng nói. Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp
-" em cưới Hạ Ly nhưng không có nghĩa đứa bé đó là của em. Anh tin em lần này có được không"
Điều đó vốn dĩ không quan trọng bây giờ. Nhưng với cậu lại khác. Tuyệt đối tin tưởng, phải tin tưởng, trung thực và chân thành. Dù anh đẩy cậu ra, nhưng với tình yêu của cậu mà nói thì đó vẫn là một cách cậu bày tỏ tình yêu của mình. Khao khát tình yêu, sự quan tâm tin tưởng từ người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Fiksi Penggemarsủng- ngọt- đủ vị đam mỹ - hiện đại. ship cp :BJYX. Ngôn tình rối ren cast: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến sp phẩm chất xám, không reup, không có thật. tác giả: Hồn Ma FA. Thích đọc, không thì đi. Làm phiền không reup,