BIỆT LY

376 23 5
                                    

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 27

Sáng ngày hôm sau, Nhất Bác đến công ty tìm Tiêu Chiến nhưng ko thấy, ánh mắt lạnh lùng đứng trước Phồn Tình khiến cậu lắp bắp vừa nói vừa run.

-" Anh...Anh ấy đã là chủ tịch thì phải ở công ty chính, sao lại làm ở công ty phụ được chứ?"

Cậu gật đầu cho là phải lí, lùi một bước rồi quay lại đi ra khỏi phòng. Phồn Tinh phù một tiếng thả mệt nhọc.

Nhất Bác vừa ra khỏi công ty Quách Thừa đã lon ton chaỵ đến.

-" Vương Tổng... Vương Tổng..."

Nhất Bác dừng lại, chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Quách Thừa vừa tới nơi chợt thấy gì đó không đúng. Cậu ta ngờ ngợ khẽ nói :" Em... em xin lỗi.... em thật sự không cố ý."

Nhất Bác vẫn thờ ơ quay đi sau nghe những lời phàm phí của Quách Thừa. Cậu quay đi, bắt xe đến Trùng Khánh.

Tại Trùng Khánh...

Lý Thấm:" chị đưa Tiểu Nguyệt đi học, sẵn tiện đưa em đi luôn được không?"

Tiêu Chiến:" vâng, vậy thì tốt ạ, dù sao tối nay em có hẹn. Uống rượu gọi tài xế vẫn tốt hơn"

Nói xong anh quay lại dang tay ra gọi:" Tiểu Nguyệt, đi học nào."

Đứa bé vồ tới:" đến đây... pa pa..."

Cả ba người trông chẳng khác nào cặp vợ chồng son mới cưới. Ai nhìn vào cũng phải hiểu lầm, ghen tỵ.

Đến sảnh công ty, đứa bé lưu luyến rời Tiêu Chiến, anh ôm lấy đứa bé xoa đầu cưng chiều:" Tiểu Nguyệt ngoan, học giỏi tối nay ba ba nấu sườn cho con nhé!"

Đứa bé vui vẻ, đôi mắt long lanh vừa sâu lắng, một màu đen tinh tuyền nhìn anh với giọng nói trong trẻo:" vâng ạ, thành giao."

Đứa bé tặng kèm anh nụ hôn trên má rồi rời khỏi anh sang vòng tay của mẹ nó. Lý Thấm mỉm cười :" cứ thế này cậu của con làm sao lấy vợ được chứ hả"

-" vậy Cậu lấy con nhé! Đợi con lớn con cưới cậu"

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng không muốn cãi lại cô bé này. Hai người kia rời đi, anh vẫy tay rồi quay vào trong. Chợt khựng lại vì tiếng gọi phía sau

-" Chiến Ca..."

Đôi tai phải chăng quá lâu không nghe thấy, hay thế nào lại bất chợt đỏ ửng tai. Cả người bổng nặng nề, đôi tay cũng run run mà cầm chặt lại. Một cách cứng ngắt, anh quay lại. Nở một nụ cười chẳng thật lòng:

-" Chào, lâu rồi không gặp"

Khoảng cách hai người được cậu kéo gần lại khi nào anh cũng chẳng hay. Anh giật mình lỡ chân ngã về phía sau, cậu nhanh chóng đỡ lấy, ôm anh vào lòng. Anh choáng voáng mở mắt lại thấy cậu mỉm cười ghẹo mình bằng một cái đá lông nheo. Anh vội đẩy cậu ra đứng lại ngay ngắn.

-"Cảm ơn" nói rồi xoay đi vội. Cậu lại mỉm cười chạy theo sau anh.

Đến lúc vừa vào phòng, anh còn chưa kịp điều khiển tim mình bình tĩnh lại cậu đã ôm anh từ phía sau

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ