LẠC NHAU

590 37 2
                                    

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA

Chap 10

Nhất Bác mỉm cười nói:" Thích thì làm, không thì thôi. Ai ép tôi được"

Cũng phải, đường đường là thiếu gia danh giá của Vương Gia, trên vạn người, dưới hai người, ai dám không tuân cậu. Chỉ mỗi hai ông bà già thôi, nhưng chắc cũng chẳng can được cậu.

-" hay anh về làm thư ký riêng của tôi đi" Nhất Bác đề nghị.

Vẫn đáp án cũ, anh lắc đầu:" không, chẳng phải có rồi sao. Thêm tôi làm gì?"

-" anh đang ghen với cậu ta sao? Cậu ta chỉ là trợ lý của công ty cử đi làm thôi. Tôi với cậu ta không liên quan gì cả?"

-" tôi chẳng quan tâm, tóm lại không vào công ty cậu làm đâu"

Vẻ mặt buồn bã, cậu òh một tiếng rồi câm như hến. Đến trường, Tiêu Chiến vẫn đi dạy như bình thường. Nhất Bác quay về công ty làm việc. Điện thoại đã cài giờ để đến đón anh. Sau sự mệt mỏi khi dán mắt vào màn hình maý tính quá lâu. Cậu thả lỏng cơ thể, vút nhẹ giữa trán rồi lại ôm lấy điện thoại. Lịch trình của anh giờ không cần hỏi cũng biết, cậu đã cập nhật lịch trình của anh rồi.

Cậu vẫn đến đón anh sớm hơn giờ hẹn, chẳng làm gì liền nghịch điện thoại. Tiêu Chiến làm xong cũng không vội xuống, vào phòng vệ sinh chỉnh chu một chút, xức thêm chút nước hoa cậu tặng anh, rồi mới thanh thản xuống cổng. Chiếc xe sang trong bắt mắt muốn trốn cũng chẳng được. Cậu thấy sinh viên kẻ ra người vào nhìn xe xém va tường vấp đá nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Giờ cũng tới rồi, cậu thoáng nghĩ: chả lẽ đi xe sang quá nên anh trốn, đổi ý không muốn cậu đón? Nghĩ vu vơ lại trách " chí ít nhắn tin cho người ta biết chứ?"

Cậu bước xuống xe trong phong thái đỉnh của soái khiến bao con mắt tê dại, bước chân mọi người xung quanh dính chặt dưới đất không nhích được. Cậu ngước nhìn căn trường rộng lớn, xác định đích đến liền quay người bước đi

-" đợi lâu không?"

Cậu giật mình, đứng thẳng thớm như huấn luyện quân đội nhìn anh. Tiêu Chiến nở nụ cười :" sao vậy? Lâu lắm sao? Trễ 30 giây thôi mà?"

Nhất Bác say sóng một chút nhanh chóng định thần, lắc đầu bảo:" không có... không lâu. Vả lại tôi rảnh mà, đợi anh bao lâu cũng được"

Tiêu Chiên vẫn tươi tỉnh gật đầu đáp:" ừm, vậy về thôi. Đi xe đàng hoàng chút"

Nói rồi Tiêu Chiến vào xe không để cậu kịp mở cửa làm điệu. Nhất Bác chẳng hiểu sao chân tay lại luống cuống, chạy theo lên xe. Thấy Tiêu Chiến lướt điện thoại nhưng dây an toàn vẫn chưa thắt, cậu trườn người qua thắt giúp anh. Tiêu Chiến có vẻ cũng quen thuộc liền thốt người lại cho cậu thắt. Tay lướt điện thoại, mắt nhìn điện thoại, miệng nói cảm ơn. Nhất Bác vừa hay cảm nhận được mùi nước hoa trên người anh nở nụ cười hài lòng nói:" thơm thật"

-" hả?"

-" à... không có gì"

Nhất Bác quay lại ghế, tự thắt cho mình rồi khởi động xe rời đi. Anh vẫn không nhìn đến cậu. Lần này cậu mất kiên nhẫn, không muốn tôn trọng sự riêng tư mà quên cậu, Nhất Bác liếc nhìn màn hình điện thoại vốn lúc thắt dây cho anh cậu có thể nhìn, nhưng cậu muốn cho anh sự riêng tư, là tôn trọng cần có. Từ khóa tìm kiếm là mua quà tặng con gái. Nhất Bác đạp phanh thắng gấp xe khiến anh nhào tới trước. Tiêu Chiến cũng giật mình xù lông mắn cậu :" làm sao vậy? Lái xe an toàn một chút có được không?"

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ