BÓNG TỐI

307 31 5
                                    

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 26

-"Áaaaaaaaa....." một tiếng thét vang dội cùng với từng ngón tay rơi xuống. Máu nhanh chóng loan trên mặt bàn, từng giọt nhỏ xuống tí tách trên nền đất lạnh. Bàn tay đã cụt hết ngón của hắn run lẩy bẩy.

-" Tha cho tôi... xin tha cho tôi"

  Nhất Bác cầm bàn tay còn nguyên vẹn của hắn ngắm nghía một hồi nói :"vậy lúc anh ấy cầu xin ngươi có tha cho anh ấy không? Có gan làm lại không có gan chịu sao?"

-"tôi không biết hắn là người của Ngài, xin tha cho tôi. Tôi thề... tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Ngài lần nào nữa"

-" tha sao? Như vậy không vui đâu. Tôi đang cần người chơi cùng mà"

   Một tên thuộc hạ mang chậu thang đỏ rực tới, hắn sợ hãi cố dằng ra nhưng cậu mạnh tay nhấn tay nó vào biển lửa. Hắn thét lên đau đớn kêu cứu nhưng chẳng chắp vá vào đâu được. Đến khi tay rời khỏi lửa đã thành thịt chín mùi rồi, rắc thêm tí gia vị chắc thơm ngút ngàn. Cậu hỏi hắn

-" Thế nào? Nóng lắm sao?"

   Nó gật đầu mồ hôi lẫn nước mắt tầm tã. Cậu đi lại một bể chứa nhìn vào trong đó: "thật trùng hợp đây có nước đá, chắc mày cần đó"

    Nói rồi Nhất Bác quay lại ghế ngồi, tên tôi phạm lập tức "tủm" một tiếng chìm trong bồn nước đá. Cái tay kia hóa phẩm màu từng sợi tiết nóng chaỷ ra rồi đông lại khiến hắn tè trong quần. Một hỗn hợp nước tắm đặc biệt ra đời.  Tay còn lại của hắn thì vừa thấy thỏa mái xong đã tê đến không còn cảm giác. Toàn thân bắt đầu lạnh buốt cứng đờ.

      Như đã cài đặt lập trình. Các thuộc hạ đi lung tung làm việc theo bổn phận. Tên trong bồn nước bắt đầu đứng không vững, lại có người cột giữ cho hắn đứng thẳng. Từng tiếng nói, hơi thở đều phun ra khói, hắn tha thiết cầu xin, hắn còn mẹ già con thơ. Nhất Bác nghe cũng như không, tim lạnh như đá, thay bao tay vừa bẩn của mình. Cậu ngồi ngay đơ suy tư một hồi lâu, đến lúc có người lại báo:" đã xong, thưa thiếu gia"

     Nhất Bác ngước lên nhìn sang thấy hắn đang thoi thóp thở cũng khó khăn. Cậu tiếng lại sờ lên mặt băng vừa tạo. Đông cứng với những vẹt máu không định hình. Vẻ mặt chưa hài lòng nhưng vẫn chấp nhận. Quay lại ghế, bàn lập tức được thay đổi thành bàn với nhiều dụng cụ kĩ thuật. Một tên tương tự được mang vào. Hắn cao cao tại thượng, vóng cổ lên mà hô mình không làm gì sai.

      Nhất Bác không nói nhiều, liếc nhìn nó rồi lựa chọn đồ nghề trên bàn mình muốn. Tiếng các vật inox chạm nhau leng keng nghe mà đã tai. Cậu lựa xong rồi thì nhìn đám thuộc hạ. Tên kia còn la lối chưa biết chuyện gì đã được đưa lên giường nằm, tứ chi bị trói chắt. Lúc thuộc hạ định bịt miệng cậu giơ tay ngăn lại, chỉ thêm phần giữa để trói cho chặt.

      Nước bắt đầu lang tên đó mới hoảng sợ :" các... các người muốn làm gì? Tôi báo công an... á.."

      Nhất Bác lạnh mặt nhìn hắn, từ đáp trong bụng :"sắp chết tới nơi còn la lối"

      Tiếng á của tên kia là bởi tiếng xé quần của cậu, hắn còn tưởng cậu biến thái mê nam nhân không phân biệt nhưng giờ thì hay rồi. Hắn vùng vẫy đến kiệt sức, hét đến thất thanh vì cơn đau ở hạ bộ truyền tới. Nhất Bác một tay dứt khoác lấy đi công cụ gây án trên người hắn. Vì không sử dùng thuốc mê hay thuốc tê. Hắn cảm nhận được cơn đau hiếm ai trên đời có được. Hắn dần thoi thóp rồi chìm vào giấc ngủ mãi mãi, cứ cho là nó được ưu ái nhất đi.

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ