TÀN - NÍU - TAN

321 26 12
                                    

Chap 24

Vì nhà Hạ Sở ở Thượng Hải, vì thế anh cũng công tác sang đó thời gian dài hạn. Khoảng một tháng. Không về nhà, mẹ anh lại thường xuyên gọi để anh yên tâm. Được hai tuần cũng đến thủ tục cuối để hai người ly hôn. Anh đến kí đơn xong không biết nói thế nào với mẹ mình thì mẹ anh gọi

-" Alo... Chiến Chiến à?"

-" vâng, con đây mẹ"

-" ừ, mấy hôm nay mẹ quên nói con. Mẹ cùng dì Kiều định đi du lịch dài hạn, mẹ gọi báo con để nếu con về không thấy mẹ lại lo... khụ... khụ.."

Tiếng ho cảm lạnh của mẹ lại khiến anh không dám nói chuyện của mình. Anh mỉm cười gật đầu

-" À.. được ạ. Mẹ đi chơi nhớ chú ý sức khỏe đó mang theo thuốc đi, con thấy sức khỏe mẹ dạo này không tốt. Nếu mệt thì về nhà nghĩ nhé. Con thu xếp công việc xong sớm sẽ đến chỗ mẹ với Dì"

-" aiyo... ngay cơ hội trải nghiệm tuổi già với chị em của mẹ con cũng không cho sao? Không có mẹ ở nhà con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Mai mẹ đi rồi không quản con được nữa.."

-" Được... được.. vậy mẹ đi chơi vui vẻ nhé! Con bận rồi con tắt máy trước"

Bên kia chưa đáp xong anh đã tắt máy. Vốn dĩ chúng ta khi trưởng thành xảy ra chuyện luôn giấu trong lòng không dám nói ra đặt biệt với ba mẹ của mình. Đủ điều để sợ, lí do chính đáng không tính là tội chứ hả?

-" Tiêu Chiến"

Theo hướng anh thanh phát ra, anh quay lại. Là Ông Vương đang ngồi trong xe gọi anh. Theo phép lịch sự vẫn phải lại chào hỏi, nhưng ông ra hiệu cho anh lên xe. Chiếc xe chạy vòng vòng trung tâm thành phố rồi dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc của Vương Gia. Ra đi rồi cảm thấy lười muốn vào, trước khi xuống xe Bách Tài nói

-" Tối nay Vương Gia mời cơm con, con vào với tư cách là khách"

Anh im lặng nhìn lão già đi vào trước rồi mình bất mãn đi vào phía sau. Đang đi bị kéo vào góc tối chưa kịp la lên đã bị bịt miệng. Không ai khác là Nhất Bác.

Sau đêm say ở quán bar về cậu nhốt mình ở nhà như tự kỉ. Phu nhân lo lắng mấy nhưng Bách tài vẫn để một câu:" để nó tự thông đi". Chắc chắn cậu cũng biết một chút tác nhân khiếc anh thay đổi. Cậu không trách anh. Chỉ mong anh có thể chấp nhận cùng cậu vượt qua thôi. Ngay cả việc anh đến nhà cũng do mẹ cậu nói, căn bản ông Vương không cho cậu biết. Chính vì thế cậu lén đợi anh đến.

-" là em đây, Chiến Ca"

Nhìn cậu anh lại nhói, như vết sẹo lại bị người ta đâm vào vậy. Làm sao để đối mặt với cậu đây. Càng không thể cho cơ hội cho cả hai được. Anh không dám nhìn thẳng cậu chỉ đẩy cậu ra trách

-" cậu làm cái quái gì vậy?"

Nhất Bác nắm tay anh giữ chặt :" đừng giận nữa, em biết em sai rồi. Chúng ta bình thường lại đi có được không?"

Anh cắn răng làm lơ:" cậu nói gì vậy? Chúng ta bình thường là như thể nào cậu không rõ sao? Tôi giờ là khách của Vương gia đấy Vương gia tiếp khách như thế này sao?"

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ