Chương 13

656 9 0
                                    

Bệnh viện luôn rất đông những người bị bệnh dạ dày như Trì Vi đến khám, bác sĩ kê đơn rồi bảo cô đi truyền nước. Ngờ đâu nữ y tá trẻ cầm kim thử đi thử lại hai lần mà vẫn không đưa kim vào được đúng mạch, mu bàn tay Trì Vi đã sớm sưng lên khiến Lục Chi Châu cau mày không thôi.

Y tá liên tục nói xin lỗi, bị gương mặt Lục Chi Châu dọa đến mức nước mắt muốn trào ra. Trì Vi nắm tay Lục Chi Châu, cười trấn an cô y tá:

“Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh, đừng lo lắng.”

Y tá trẻ cảm kích gật đầu một cái, cẩn thận cắm kim chuyền. Cuối cùng, đến lần thứ ba kim cũng thành công, người y tá cảm ơn Trì Vi mấy tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Lục Chi Châu mới nắm tay Trì Vi, hỏi cô: “Em có đau không?”

Trì Vi: “Anh cứ nằng nặc bắt em phải truyền nước đấy thôi.”

“Truyền xong sẽ khoẻ hơn.”

Lục Chi Châu đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, lại hỏi: ”Em có khát không?”

Trì Vi lắc đầu: “Em muốn ăn ma lạt nóng (*)”

(*) Ma lạt: là một món canh cay nóng ở Trung Quốc, bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên, hay còn được gọi là ma lạt thang.

Không hiểu vì sao, mỗi khi cơ thể Trì Vi không thoải mái, cô đều muốn ăn mấy loại đồ ăn như vậy, đồ cay, đồ nướng, gà chiên, ma lạt nóng, thêm vài lon bia nữa là tuyệt đỉnh.

Lục Chi Châu không để ý tới lời cô nói, rót một ly nước nóng, sau đó gọi điện cho thư kí đem laptop tới.

Chờ nước nguội bớt, anh đưa đến bên miệng Trì Vi: “Uống nhiều nước một chút.”

Trì Vi: “…”

Uống hết ly nước, Trì Vi cầm điều khiển lên nhấn nhấn nút, đúng lúc tivi đang chiếu phim cô đóng, liền ngưng lại tập trung xem phim.

Mấy phút sau, cảnh chiếu trên phim thay đổi, Trì Vi chợt nhớ ra điều gì, đang muốn chuyển kênh thì cổ tay bị giữ lại.

Trên tivi là hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết, máy quay zoom kỹ phân cảnh ấy, gương mặt hai người ngày một gần, nam diễn viên hơi nghiêng đầu, tựa như chạm vào môi Trì Vi.

Trì Vi cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, cô quay đầu lại đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh, run rẩy giải thích: “Mượn góc thôi anh!”

Lục Chi Châu vẫn nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Trì Vi lại nói: “Thật sự chỉ là mượn góc thôi mà, anh nhìn xem, còn chưa chạm tới môi em mà.”

Lục Chi Châu: ”Vậy tại sao lại nhắm mắt?”

Trì Vi phản ứng cực nhanh:
“Em nhắm mắt là vì không muốn nhìn thấy mặt anh ta, quá xấu, không đẹp bằng một phần mười nghìn của người yêu em nữa.”

Nét mặt Lục Chi Châu vẫn không hề thay đổi, anh đứng dậy đặt ngang bàn tay đang truyền của cô, Trì Vi nhân cơ hội nâng cánh tay còn lại lên ôm lấy cổ anh. Cô dùng sức quá mạnh, Lục Chi Châu đứng không vững liền ngã xuống người cô.

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ