Chương 44

491 6 0
                                    

Lục Chi Châu bỗng trở nên bối rối vì sự dịu dàng của cô, xoa đầu cô hỏi lại:: “Tại sao lại phải xin lỗi?”

“Anh nghe nhầm rồi, em nói em…”

Trì Vi hơi ngừng lại, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ bên tai anh: “Em yêu anh.”

Lục Chi Châu khẽ cười, ngón tay khẽ miết đôi môi đỏ của cô: “Sao hôm nay cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt thế này.”

Anh hôn lên đôi mắt cô: “Thưởng cho em một cái.”

Hiếm lắm mới thấy Trì Vi không cãi vã với anh, cô ngước đầu, vui vẻ đung đưa hai chân, cô nói: “Thêm một cái nữa.”

Lục Chi Châu cưng chiều nhéo mũi cô, cúi đầu xuống hôn môi cô.

Nghĩ đến chuyện đây là nhà ông ngoại nên anh vẫn còn kiềm chế lắm, ôm cô xuống tầng, nói: “Đi nào, chúng ta xuống tầng chơi.”

Đinh Mộng Hiên vừa lên tầng đã thấy hai người bước ra khỏi phòng.

“Sầu riêng ba đồng, sao mặt chị lại đỏ thế này.” Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy hỏi Trì Vi.

Trì Vi ho nhẹ một tiếng: “Trong phòng hơi nóng nên mặt chị đỏ.”

“À.” Đinh Mộng Hiên cũng không nghĩ nhiều, nói: “Sầu riêng ba đồng, chị mau xuống tầng đi, chị đi có một lúc mà ông ngoại nhắc đến chị ba lần luôn.”

“Bọn chị xuống ngay đây.” Trì Vi nói: “Mộng Hiên, em gọi chị Vi Vi là được rồi.”

Gọi cô là ‘Sầu riêng ba đồng’ làm cô không thích ứng được.

“Được nha!” Đinh Mộng Hiên vui vẻ gọi một tiếng: “Chị Vi Vi.”

Lục Chi Châu đang định kéo Trì Vi xuống tầng thì đột nhiên bị Đinh Mộng Hiên hỏi: “A, anh à, sao tai anh cũng đỏ thế, phòng nóng lắm à?”

Nghe vậy, Trì Vi cũng nhìn sang phía người đàn ông đứng cạnh mình mới thấy hai bên tai của anh đỏ bừng lên.

Lục Chi Châu xoa đầu em gái nhỏ nhà mình, mặt thần thần bí bí: “Người bạn nhỏ này, em còn bé lắm không hiểu được đâu.”

Đinh Mộng Hiên ghét nhất là việc người khác gọi cô là ‘người bạn nhỏ’ thế là cô bé đẩy tay Lục Chi Châu, hừ một tiếng rồi im luôn.

Đừng tưởng em còn nhỏ thì không biết hai người làm chuyện xấu hổ gì trong phòng nhé.

Mọi người đang chơi mạt chược dưới tầng, thấy hai người đi xuống thì gọi Trì Vi tới chơi cùng.

Trì Vi thì biết chơi mạt chược nhưng kỹ thuật thế nào thì chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: “Mò ra ta có.”

Ví dụ như việc cô không hề biết thẻ bài trên tay mình là loại gì nhưng vẫn có thể bình tĩnh đánh ra còn nhiều khi thích quân nào thì đánh ra quân đó, dẫn đến việc thua tùm lum.

Vừa mới ngồi xuống, Trì Vi đã tung ra một quân bài khiến Mạnh Lôi và Mạnh Tư Bác thua tan tành phải bỏ bài, chỉ còn lại mỗi ông Mạnh ngồi đánh với cô.

Mới đầu bài của cô khá tốt nhưng xong không sờ được quân nào tốt lắm, mấy tấm mới sờ thì toàn đâu đâu, chỉ đành chơi mò.

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ