Chương 37

447 6 0
                                    

Trì Vi vừa mặc xong đồ diễn thì có người đẩy cửa vào làm cô hết hồn, còn chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị ôm eo từ đằng sau. Trì Vi giãy giụa định kêu lên theo bản năng nhưng lại bị người kia dùng tay bịt chặt miệng.

Nhớ đến chuyện lần trước bị bắt cóc, Trì Vi vẫn còn sợ hãi, dùng sức đá ngược chân về phía sau. Ai ngờ người kia dễ dàng né tránh cú đánh của cô, thì thầm bên tai Trì Vi: “Vi Vi, đừng lên tiếng.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trì Vi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy tay anh ra sức cắn để trả thù. Lục Chi Châu để yên cho cô làm càn, đến tận khi Trì Vi nhả ra còn hỏi: “Không cắn nữa à?”

Trì Vi quay đầu nhìn anh, đang định hỏi sao anh lại tới đây thì đã bị anh lật người lấy, bế cô đặt lên bàn gỗ.

“Anh định làm gì?”

Trì Vi cảnh giác nhìn anh, nhắc nhở: “Chỗ này là phim trường.”

Lục Chi Châu áp mặt xuống: “Không sao.”

Vừa dứt lời, môi cô đã bị khóa chặt.

Mấy ngày nay hai người đều bận rộn, lúc anh ở nhà thì cô phải quay phim, lúc cô ở nhà thì anh lại có việc ở công ty. Cứ thế thời gian biểu của hai người không hề khớp nhau, tối muộn anh về nhà thì cô đã ngủ say từ lâu rồi, anh cũng không nỡ đánh thức cô.

Mãi đến hôm nay xong việc sớm, hiếm lắm mới có thời gian rảnh nên anh lập tức tới gặp cô.

Ban đầu Lục Chi Châu chỉ định hôn cô một cái rồi thôi, cuối cùng vừa đụng phải đôi môi mềm mại ấy thì đầu lưỡi cũng không tự chủ được mà luồn vào trong.

Trì Vi bị hôn đến đầu lưỡi tê dại, cô đẩy đẩy ngực anh, anh lại càng dùng sức hơn.

Mãi đến khi Trì Vi cảm thấy sắp tắt thở, đưa tay bấu víu lấy mặt bàn, không biết đụng vào đâu mà vật gì đó rơi thẳng xuống đất “ầm” một tiếng, ngoài cửa có giọng nói vọng vào: “Trì Vi, có chuyện gì vậy?”

“Không, không có chuyện gì đâu, tôi vô tình làm rơi đồ xuống đất thôi.”

Hơi thở Trì Vi vẫn còn có chút rối loạn, cô vô cùng nôn nóng sợ bị phát hiện, nói xong câu này liền trợn mắt lườm người trước mặt. Lục Chi Châu cười, nâng cằm cô lên hôn, Trì Vi thấy vậy liền né đi rồi đá một cái lên chân anh.

Người ngoài cửa lại nói: “Ồ, vậy cô nhanh lên một chút, thay đồ xong còn phải trang điểm nữa.”

Trì Vi đáp lại: “Được”

Chờ tiếng bước chân ngoài cửa biến mất, Trì Vi mới đẩy Lục Chi Châu một cái: “Buông ra, em còn phải quay phim.”

Lục Chi Châu vẫn không nới lỏng bàn tay bên hông cô, tay còn lại chỉ lên môi: “Hôn anh một cái rồi anh sẽ thả em ra.”

Người này lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh rồi.

Trì Vi nhấc chân định đạp anh, Lục Chi Châu thấy thế cũng tăng lực ở đùi kẹp hai chân cô lại, anh đột nhiên hỏi: “Vi Vi, sao không nói cho anh biết?”

Nói cho anh cái gì mới được?

Trì Vi không biết anh đang nói đến cái gì cũng không có thời gian tìm hiểu, cô ôm cổ anh, rướn người lên hôn một cái vào khóe môi anh: “Giờ thì buông em ra nào.”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ