Chương 30

492 7 0
                                    

Lệ Tĩnh Xu vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Lục Chi Châu đi sát theo sau.

Cô ta tưởng anh mềm lòng mà mở cờ trong bụng, vội quay đầu lại: “Chi Châu…”

Nhưng hình như người đàn ông ấy chẳng hề thấy cô mà đi lướt luôn qua người cô.

Hai bàn tay Lệ Tĩnh Xu siết chặt nắm đấm, bộ nail xinh đẹp ghim sâu vào lòng bàn tay, vậy mà cô không hề cảm nhận được đau đớn đang lan tỏa mà chỉ chăm chú nhìn dáng người cao lớn ấy mãi đến khi khuất bóng.

Lục Chi Châu vừa đi vừa gọi vào số của Trì Vi, gọi hai lần rồi mà đối phương vẫn không chịu nghe máy, anh bắt đầu cảm thấy bực bội, ngồi lên xe, lông mày cau lại, giờ phút này đây, anh không biết bản thân nên làm gì nữa.

Tài xế định mở lời hỏi han nhưng thấy ông chủ đang phiền muộn nên rất biết điều mà im lặng.

Ngồi một lúc, Lục Chi Châu lại cầm điện thoại đang đặt dưới ghế lên mở khóa gọi tiếp một cuộc nữa cho Trì Vi.

Trì Vi vẫn không nghe máy.

Tức giận khẽ bùng lên, anh đè nén lửa giận mà gửi tin nhắn hỏi dì giúp việc: “Trì Vi ra ngoài bao lâu rồi hả dì?”

Dì giúp việc: “Gần một tiếng rồi.”

Một tiếng.

Lục Chi Châu hít một hơi thật sâu, tay bóp chặt mi tâm, mấy phút sau, lại mở điện thoại ra soạn tin nhắn, sửa sửa xóa xóa, cuối cùng chỉ gửi đúng một câu: “Em đang ở đâu?”

Tin nhắn gửi đi được mấy giây, anh lại cảm thấy giọng điệu của mình không đúng lắm, thế là lại soạn thêm một tin nữa gửi cho cô: “Vi Vi, em chơi đủ chưa, anh đến đón em về.”

Đối phương vẫn không hề trả lời anh.

Lục Chi Châu mím môi, thuận tay ấn vào khoảnh khắc trên tường nhà cô, thấy xuất hiện một trạng thái mới.

Trì Vi: Ở nhà ngột ngạt quá, phải buông thả rong chơi một tí! [hình ảnh]

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài cao cổ, chỉ bị lộ mỗi bả vai và bắp chân, còn lại thì kín mít, cũng gọi là kín đáo bảo thủ.

Anh chú ý đến khung cảnh trong bức ảnh mà suy ra địa chỉ của cô.

Cô gái hư hỏng này, lại còn chạy đến quán bar cơ đấy.

Tâm trạng Lục Chi Châu trở lại bình thường, anh nói với tài xế: “Đến quán bar Red Light.”

Quán bar Red Light khá là yên tĩnh, không loạn lạc phóng túng như những quán bar khác, nhưng Trì Dao vẫn cảm thấy không quen, cô chụm chặt hai chân, tay giữ váy cho chỉnh tề rồi nói với Trì Vi thêm lần nữa: “Vi Vi, hay là bọn mình về thôi em.”

Cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nên chỉ cảm thấy rất khó chịu.

“Vừa mới đặt mông ngồi xuống mà, về làm gì đâu?” Trì Vi đưa một ly cocktail đến trước mặt Trì Dao rồi bảo: “Chị, chị nếm thử xem.”

Trì Dao nhìn ly rượu, rồi dịch người tới, khẽ nói bên tai Trì Vi: “Vi Vi, chị nghe người ta bảo ngồi trong bar dễ bị bỏ thuốc nhất đấy.”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ