Không thể nhìn thấy mặt người đối diện nhưng ánh mắt kia lại toát ra vẻ cường bạo khó tả, Trì Vi khẳng định, cô không quen biết người này. Trì Vi không dám xuống xe, cô nhìn chằm chằm vào người này, điện thoại đã bật nguồn, cô dựa vào cảm giác tìm tới danh bạ, bấm xuống một dãy số.
Thấy Trì Vi không động đậy, người áo đen cười lạnh một tiếng, đứng thẳng dây, một giây kế tiếp, Trì Vi bị người ta lôi ra ngoài. Chân đập vào cửa xe một cú thật mạnh, đau đến mức khiến cô phải hít một hơi khí lạnh.
Còn chưa kịp định hình, người đàn ông đã kéo cô tiến về phía chiếc xe ô tô đen. Trì Vi liều mạng dãy dụa, người kia bóp lấy cằm cô, thanh âm vô cùng nặng nề: “Đàng hoàng một chút, đừng để bị thương.”
Trong lòng Trì Vi càng sợ hãi, lúc người kia buông cằm cô ra, cô chợt nhấc chân đá lên bộ phận phía dưới của hắn. Ai ngờ không những không công kích được đối phương, chân cô lại bị chặn lại. Trì Vi mặc váy, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra trong không khí. Đôi tay đeo găng đen trượt lên, cấu bắp đùi của cô một cái, ép tới gần: “Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, nếu không, người thiệt sẽ là cô đấy.”
Những lúc như thế này càng trì hoãn càng rắc rối, người áo đen vung tay lên, Trì Vi bị ném vào trong xe, đầu đạp mạnh lên ghế. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại sau cơn đau đầu ập đến, đã bị người kia kéo dậy nhét vào miệng một miếng vải dày, ngay sau đó, đầu cô bị trùm lại, mọi thứ trở nên tối đen.
____
Nói chuyện với Trì Vi xong, Lục Chi Châu cũng không muốn nán lại lâu, vẫy gọi phục vụ: “Giúp tôi chuẩn bị một phần sầu riêng đem về.”
Người phục vụ lên tiếng đáp lại rồi rời đi.
Ti Không Lương nghĩ một lát, hỏi anh: “Haiz, Chi Châu, cậu nói xem nếu Trì Vi thích ăn sầu riêng, vậy thì có khi nào Trì Dao cũng thích sầu riêng không?”
Lục Chi Châu: “Làm sao tớ biết được chứ, cô ấy cũng không phải bạn gái tớ”
“…”
Ti Không Lương suy nghĩ vài giây rồi cũng gọi phục vụ gói cho mình một phần sầu riêng.
Là chị em gái, không chừng khẩu vị cũng sẽ giống nhau.
Lục Chi Châu nhìn đồng hồ, vừa muốn mở miệng nói, Ti Không Lương đột nhiên đưa di động tới trước mặt: “Cha mẹ Trì Vi tố cáo chuyện cô ấy bỏ rơi cha mẹ, Chi Châu, chuyện gì đây?”
Lục Chi Châu quét mắt qua, một blogger có tiếng đăng bài trên weibo, nội dung bao gồm: “Cha mẹ Trì Vi tố cáo cô bỏ rơi cha mẹ và em trai ruột, một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý từ ngành giải trí. Bỏ rơi những người ngậm đắng nuốt cay nuôi cô trưởng thành, đúng là máu lạnh.”
Ti Không Lương mở phần bình luận, cư dân mạng đều đang chửi Trì Vi táng tận lương tâm (*), bất hiếu.
(*) Táng tận lương tâm: vô lương tâm, mất hết tính người
Người 1: Trì Vi này cũng kinh khủng quá đi mất, ngay cả cha mẹ ruột nuôi mình ăn học cũng vứt bỏ, lương tâm nhất định là cho chó ăn rồi! [tức giận.jpg]
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em
RomanceTác giả: Ngôn Tiêu Băng Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Tình Hữu Độc Chung, Showbiz, Điềm Văn, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Trong thế giới giải trí luôn luôn phức tạp, cũng lắm gian truân cũng vì vậy mà đã ba năm Trì Vi vẫn chỉ làm diễn viên quần chúng. T...