Chương 43

474 4 0
                                    

Trì Vi bị người ta kéo tay gọi chị dâu mà vẫn chưa phản ứng kịp thì đã nghe thấy tiếng ông Mạnh mặt mày hớn hở cất lên: “Ba, ba đồng, không biết cháu còn nhớ ông không?”

Ông nói xong rồi nhìn Trì Vi với ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Trì Vi nghe thấy giọng nói này khá quen nhưng vẫn chưa nhớ ra được, hỏi lại: “Ông là?”

Ông Mạnh đáp: “Ông là người gửi tin nhắn weibo cho cháu vào hôm qua.”

“Voice chat đó chị, ông nhắn bằng tài khoản của em.” Đinh Mộng Hiên cầm điện thoại, mở weibo cho cô xem.

Trì Vi nhìn lướt qua thấy ID của tài khoản mà không khỏi sững sờ: “Em là?”

“Đúng thế đúng thế, em là fan lão làng của chị đó!” Vừa nhắc đến chuyện mình là fan già đời, Đinh Mộng Hiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo: “Em còn là quản trị viên của nhóm fan nữa đấy!”

“Ừ chị biết, lần trước em là người đứng lên phát động nhóm fan tổ chức hoạt đồng từ thiện xây thư viện cho trẻ em.”

“A A A A!!!!!” Đinh Mộng Hiên phấn khích không thôi: “Thì ra chị cũng biết!”

“Tât nhiên chị biết rồi.”

“Thế bình thường chị hay bí mật xem mấy cuộc trò chuyện trong nhóm của bọn em à?”

“Lúc rảnh thì sẽ đọc.”

Thấy cháu dâu tương lai không chú ý đến mình khiến ông Mạnh vô cùng sốt ruột, thế là ông đuổi Đinh Mộng Hiên ra chỗ khác, bảo Trì Vi ngồi xuống: “Sầu riêng ba đồng này, ông nghe nói truyện được cháu bán bản quyền cho bên điện ảnh và truyền hình, cháu bán cho công ty nào thế? Có đáng tin không?”

“Công ty truyền thông Thiên Thịnh ạ, cháu đã nhờ Chi Châu xem qua hợp đồng nên không có vấn đề gì ạ.”

“Thế thì tốt, nhất định phải tìm công ty nào đáng tin tử tế, không thể tự tay hủy hoại tác phẩm của mình được.” Ông Mạnh đem sầu riêng đặt vào tay Trì Vi: “Sầu riêng ba đồng à, sầu riêng này vừa mới được bổ thôi đấy, vẫn còn tươi lắm.”

“Cảm ơn ông Mạnh ạ.”

Ông Mạnh nghe xong, ánh mắt híp lên không nhìn thấy mặt trời: “Sầu riêng ba đồng à, sau này cháu muốn thì cứ tới đây đi, nhà ông lúc nào cũng có sầu riêng hết, ăn còn rất ngon, chỗ khác không ngon bằng đâu.”

“Ông ngoại, không phải ông không thích sầu riêng sao, còn bảo sầu riêng thối ơi là thối, không hiểu sao lại có người thích ăn sầu riêng còn gì…” Lục Chi Châu mới nói được một nửa đã bị ông Mạnh trợn mắt nhìn: “Ông nói như thế lúc nào, con nhớ sai rồi!”

“Chi Châu, chắc chắn là cháu đã nhớ nhầm rồi.” Mạnh Lôi nháy mắt với Lục Chi Châu: “Ông ngoại cháu hay mua sầu riêng lắm, sao có thể không thích sầu riêng được chứ.”

Lục Chi Châu hiểu ý: “Vi Vi cũng thích sầu riêng, sau này con sẽ dẫn Vi Vi về nhà nhiều hơn.’

Ông Mạnh vô cùng hài lòng với câu trả lời này, liên mồm nói được được.

Mọi người nhà họ Mạnh thấy ông thích Trì Vi như vậy thì cũng thấy vui vẻ, mọi người đang nói chuyện với nhau, Đinh Mộng Hiên vừa đi vừa cầm bút đưa cho Trì Vi: “Sầu riêng ba đồng, chị ký tên cho em đi, em xui lắm, mua mười mấy bản mà không bản nào có chữ ký cả.”

[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ