Dù sao Trì Vi cũng biết thân biết phận, sao Trương Hiên có thể thích cô được cơ chứ, cô nói vậy cũng chỉ để chọc tức Lục Chi Châu mà thôi. Nhìn anh nghiến răng nghiến lợi vì tức, thế là coi như đã trả thù thành công, Trì Vi tiếp tục than:
“Ầy dà, nếu biết Trương Hiên sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Lục Chi Châu hiểu cô đang bóng gió chuyện gì, nắm lấy cằm cô: “Nếu biết sớm hơn thì sao?”
Trì Vi nhún vai: “Ai biết được. Anh ấy là nam thần của em, em cũng không dám đảm bảo em sẽ không thích anh ấy”
A!
Lục Chi Châu cười nhạt, cơn ghen trong lòng bùng lên nhưng không có chỗ phát tiết, thế là anh liền xoay người Trì Vi lại rồi cắn lên lưng cô.
Trì Vi bị ép lên vách tường, bả vai bị anh đè gắt gao, cô đau đến mức phải kêu thành tiếng mà anh vẫn không định thả ra, anh cứ cắn cô mãi đến khi lưu lại vết răng mới chịu thôi.
“Lục Chi Châu!”
Trì Vi cau mày gọi tên anh, vừa dứt lời thì bị anh xoay người lại.
“Em sẽ thích anh ta?”
Quả nhiên anh coi lời cô nói là thật, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước kia phảng phất tia tức giận trôi lơ lửng.
Biết anh giận thật, Trì Vi cũng không muốn chọc anh nữa, nói tiếp: “Em nói chọc tức anh thôi.”
Lục Chi Châu nhìn chằm chằm cô một hồi, cuối cùng cũng đứng thẳng người buông Trì Vi ra.
Anh lấy điện thoại Trì Vi từ túi xách của cô, mở khóa, quả nhiên trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Lục Chi Châu nhìn cô: “Tại sao không nghe máy?”
Trì Vi lại chú ý tới một chi tiết khác: “Sao anh lại biết mật khẩu điện thoại em?”
“Ngoài sinh nhật anh ra thì em còn có thể đặt mật khẩu là gì nữa?”
Trì Vi giật lại điện thoại, không nói gì.
Anh hỏi lại lần nữa: “Sao không nghe điện thoại của anh?”
Trì Vi: “Không nghe được”
Lục Chi Châu: “Không nghe được hay không muốn nghe?”
Trì Vi: “Không muốn nghe.”
Quả thật Trì Vi không nghe máy được, chẳng qua anh đã hỏi như vậy thì cô cũng tiện thể nói theo anh luôn.
Lục Chi Châu vẫn nhìn cô chằm chằm, vừa định lên tiếng thì có người tới: “Xin hỏi quý khách có muốn thuê phòng bao này không?”
Không biết người phục vụ từ đâu xuất hiện một cách cực kỳ không tế nhị mà cắt ngang hai người, Lục Chi Châu liếc qua anh ta một cái: “Bao phòng một đêm.”
Nghe thấy câu này, người phục vụ mập mờ liếc ánh mắt ám muội nhìn hai người, vẻ mặt như có hai chữ “Tôi hiểu” to chình ình.
Không đợi anh ta nói tiếp, Lục Chi Châu đã đóng sầm cửa lại. Người phục vụ đứng bên ngoài, lắc đầu một cái không khỏi cảm thán: “Làm gì mà phải vội thế chứ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em
RomanceTác giả: Ngôn Tiêu Băng Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Tình Hữu Độc Chung, Showbiz, Điềm Văn, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Trong thế giới giải trí luôn luôn phức tạp, cũng lắm gian truân cũng vì vậy mà đã ba năm Trì Vi vẫn chỉ làm diễn viên quần chúng. T...