Lục Chi Châu cười, nhắn lại cho cô một tin: “Về nhà giải thích cho em sau.”
Gửi tin nhắn xong, anh nhìn về phía Trì Vi, vẫn thấy cô đang cúi đầu lướt điện thoại. Lục Chi Châu đang chờ tin nhắn của cô, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của bác giúp việc.
Bác Trương giúp việc: Chi Châu, trái cây trong nhà sắp hết rồi, ngày mai bác mua thêm dưa hấu được không?
Lục Chi Châu: Bác Trương, phiền bác hỏi Vi Vi xem cô ấy muốn ăn gì, rồi mua cái đó.
Bác Trương: Vi Vi bảo cô mua mười cân sầu riêng.
Lục Chi Châu: …Bác mua ít một chút, đủ cho một người ăn thôi.
Lục Chi Châu bật cười, vừa muốn ngẩng đầu nhìn Trì Vi, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Bà Trương: Chi Châu, chúng ta tốt nhất nên thống nhất lại xem ngày mai sẽ ăn món gì.
Trực giác nói cho anh biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Trì Vi, liền nhắn lại: Vi Vi muốn ăn món gì?
Bà Trương: Bánh sầu riêng ngàn lớp, bánh mouse sầu riêng, bánh crepe sầu riêng,…tóm lại Vi Vi nhắc đến rất nhiều đồ ngọt sầu riêng, còn nói muốn ăn liên tục trong một tuần.
Lục Chi Châu: …Bác cứ giữ nguyên thực đơn như tuần trước đi.
Tiểu tổ tông này, ăn phải giấm quá chua rồi.
Lục Chi Châu đưa mắt nhìn sang, Trì Vi cố tình xoay người sang hướng khác mọi chuyện cùng mọi người, tuyệt nhiên không để ý đến anh. Tùng Gia Duyệt ngồi bên cạnh vô tình liếc qua máy Lục Chi Châu thấy được hai chữ ‘sầu riêng’, không sợ chết mà tiến đến thì thầm vào tai Lục Chi Châu: “Haha, anh, anh đây còn bị quản nghiêm hơn Ôn Thì Ngôn nữa. Vợ cậu ta chỉ bắt quỳ xuống bàn phím, anh còn thảm hơn, phải quỳ xuống sầu riêng thì hẳn là chân sẽ nát mất…”
Mấy chữ cuối bị Tùng Gia Duyệt yên lặng nuốt lại trong lòng, bởi vì ánh mắt người nào đó thực sự quá kinh người rồi…chỉ sợ nếu cậu ta nói thêm dù chỉ một chữ, trên người sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ mất.
Đúng vào lúc này, Ti Không Lương gọi điện tới hỏi Lục Chi Châu: “Chi Châu, nếu có phụ nữ cảm thấy cậu là đồ vừa mê gái vừa không đáng tin cậy, cậu sẽ làm thế nào?”
“Vi Vi sẽ không nghĩ như vậy.”
Ti Không Lương cảm thấy mình hỏi nhầm người rồi, lại nói: “Cậu đang ở đâu, đi uống vài ly đi.”
Tầm mắt Lục Chi Châu vẫn dừng trên người Trì Vi, quả quyết đáp hai chữ: “Không rảnh.”
Trần Chi: “Vi Vi, Lục tổng đang nhìn cậu kìa.”
“Tớ muốn hát.”
Trì Vi vừa dứt lời, Lý Đông Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô, thuận tay đưa micro cho cô: “Trì Vi, chúng ta song ca một bài đi.”
Trì Vi cầm micro không nói gì, Lý Đông Dương đã chọn xong bài hát. Rất nhanh, nhạc đệm vang lên, cô nhìn màn hình lớn thì phát hiện bài Lý Đông Dương chọn là một bản tình ca.
Trì Vi không kìm được nhìn về phía Lục Chi Châu, Tống Ninh không biết đã đi đâu rồi, chỉ còn anh ngồi yên lặng ở đó. Ngón tay Lục Chi Châu khẽ vuốt thành ly, ánh mắt khóa chặt lấy cô, cười như không cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em
RomanceTác giả: Ngôn Tiêu Băng Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Tình Hữu Độc Chung, Showbiz, Điềm Văn, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Trong thế giới giải trí luôn luôn phức tạp, cũng lắm gian truân cũng vì vậy mà đã ba năm Trì Vi vẫn chỉ làm diễn viên quần chúng. T...