Chương 6: Chiến lược

847 48 2
                                    

 Chương 6: Chiến lược.

Ở thành phố Lâm Giang xa xôi, Ninh Dung Hứa ngồi trong quán cà phê mặc âu phục chỉnh tề, khác xa so với hình tượng vốn có, khi cười đôi mắt hoa đào của hắn trở nên thu hút, khi không cười cả người hắn toát lên khí chất vô cùng lạnh lùng.

Đối diện là người hợp tác, một người đàn ông trung niên rất sành sỏi trên thương trường.

Họ đều có tính toán riêng nên không ai chịu nhường ai, Ninh Dung Hứa dùng tay niết niết mặt bàn, cong khóe miệng: "Chủ tịch Lý nên khoan dung, suy nghĩ thấu đáo hơn, con trai ông đang ở trong tình thế rất nhạy cảm, tôi nghĩ làm to chuyện sẽ không tốt đâu, ông nghĩ sao?"

Người đối diện thay đổi sắc mặt, nói: "Giám đốc Ninh nói gì vậy, hợp tác làm ăn và chuyện đời tư là hai chuyện hoàn toàn khác nhau không đúng sao?

Ninh Dung Hứa cười nhạo nói: "Chủ tịch Lý chưa từng nghe câu "Không có cuộc trao đổi nào mà không mang đến lợi nhuận." Tai tiếng ảnh hưởng đến hình tượng của công ty ông, còn công ty chúng tôi thì không sao cả, nhưng mất đi sự hợp tác này ông có nghĩ đến tổn thất của công ty chưa?"

Chủ tịch Lý cứ nghĩ đối phương chỉ là con cháu nhà giàu, có thể dễ dàng bắp thóp nên ông vẫn luôn không chịu nhượng bộ.

Nhưng chuyện của con trai ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, ít nhiều ông cũng chịu ảnh hưởng, nếu không đưa ra được giá cả hợp lý thì chỉ có thể nói năng lực bản thân kém. So sánh thiệt hơn, ông cười nói: " Giám đốc Ninh nói đúng, tôi tin việc hợp tác lâu dài với công ty cậu sẽ mang đến những lợi ích khả quan, hiện tại chúng ta tổn thất gì cũng không quan trọng."

Ninh Dung Hứa nhìn hợp đồng nói: "Chủ tịch Lý đi thong thả." Hắn hoàn toàn không có ý định đứng lên tiễn người, chủ tịch Lý giật giật khóe miệng, sắc mặt vô cùng khó coi, phất tay hừ một tiếng sau đó rời đi

Ninh Dung Hứa cởi cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai tinh xảo cùng lồng ngực đẹp đẽ trắng nõn, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ đắc ý.

Hắn thầm mắng bạn tốt của mình, sau đó gửi tin nhắn: "Cậu có biết chủ tịch Lý quá đáng đến mức nào không. Ông ấy không chịu nhượng bộ, không phải tôi dùng con trai ông ấy để uy hiếp thì hợp tác lần này coi như xong, khi nào về phải mời tôi bữa cơm đó."

Tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, hắn dự định tìm đến quán bar tự thưởng cho bản thân.

Ven đường tiếng mèo kêu không ngừng vang lên. Hắn quay đầu nhìn sang phía bên phải.

Một cậu bé nhỏ nhắn mặc bộ trang phục quần jean áo trắng, cậu ấy luống cuống tay chân, ngồi xổm bên cạnh một chú mèo.

Hắn vốn không muốn quan tâm đến những chuyện này nhưng chân hắn lại không tự chủ đi về phía trước, nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến y chú ý đến, thiếu niên quay người lại, dưới mái tóc nâu là một khuôn mặt tuyệt mỹ, nốt ruồi trên gương mặt càng làm tăng thêm nét thu hút khó cưỡng.

Ninh Dung Hứa nhìn khuôn mặt đối phương, có chút kinh ngạc, nói: "Là cậu?"

Thiếu niên ngước lên nhìn hắn, lạnh lùng nói:"Anh biết tôi à?"

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ