Chương 32: Hôn mê.
Mấy ngày sau, bọn họ bắt đầu thực hành vẽ tranh ở trấn cổ, mọi người có thể tùy ý chọn vẽ ở bất kì địa điểm nào mà mình thích. Bạch Tĩnh An chọn một vị trí cao nhất trong khách sạn, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh thị trấn.
Cậu tưởng tượng ra bản thân sẽ vẽ khung cảnh, con người đô thì hài hòa giữa thị trấn cổ kính kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại. Ngày cuối cùng ở trấn cổ, mọi người đều hoàn thành tác phẩm của chính mình.
Điểm đến tiếp theo là một ngôi chùa, nơi được coi là danh lam thắng cảnh của địa phương. Khi lên xe không biết cơ duyên thế nào mà Bạch Tĩnh An lại gặp cô gái kia.
Thấy người, cậu muốn cảm ơn vì viên kẹo đường, vì vậy khẽ mỉm cười với cô gái. Người kia hơi ngạc nhiên khi thấy cậu chào hỏi mình nên lặng lẽ đến ngồi ngay ghế bên cạnh, Bạch Tĩnh An vốn dĩ muốn ở cùng bạn cùng phòng, nhưng cô gái đã ngồi vào đó rồi nên cậu cũng không nói gì.
Cô gái nhẹ giọng nói: "Xin chào, tớ tên là Giang Linh, rất vui được gặp lại bạn."
Bạch Tĩnh An theo phép lịch sự gật đầu, "Tớ tên là Bạch Tĩnh An."
Hôm nay người bên cạnh có vẻ im lặng hơn, Bạch Tĩnh An cũng không nghĩ nhiều. Điểm đến tiếp theo không biết sẽ mất bao lâu, cậu vẫn lựa chọn ngủ một giấc. Giang Linh nhìn dáng vẻ người bên cạnh ngủ say, không khỏi bị mê hoặc, mấy ngày trước cô đi chơi với nhóm bạn, mọi người đều bóng gió hỏi cô: "Ngồi cạnh nam thần cảm giác thế nào?"
Cô gật đầu, "Bạn ấy rất hiền, rất tốt."
Những người khác đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, một cô gái khác thản nhiên nói: "Cậu vẫn nên đừng làm phiền người khác, e rằng sẽ có tai tiếng, hơn nữa cậu lại hay lảm nhảm sẽ gây phiền, nói không chừng cậu ấy vì giữ thể diện cho cậu nên mới không nói ra đó thôi."
Những người khác đều gật đầu đồng ý với người kia. Giang Linh vốn dĩ rất tự ti, bề ngoài thì vô tư, nhưng trong lòng lại rất nhạy cảm. Cô cảm thấy mọi người nói rất đúng nhưng vẫn không nhịn được muốn ngồi gần cậu.
Xe gần tới nơi, Bạch Tĩnh An đúng lúc thức dậy. Bên cạnh có tiếng khóc khe khẽ, cậu nhìn thấy cô gái bên cạnh đang lặng lẽ rơi nước mắt, lúc này cậu cảm thấy rất lúng túng, vì trước giờ cậu chưa từng tận mắt thấy một cô gái khóc, trong túi cũng không có khăn giấy để đưa cho người kia.
Vậy nên cậu nhẹ nhàng nói: "Cậu sao vậy? Không có chuyện gì chứ?"
Kết quả khi xe đến điểm dừng, cô gái ngồi bên cạnh nhanh chóng bỏ chạy. Lưu lại Bạch Tĩnh An với vẻ mặt sửng sờ, cậu lẩm bẩm: "Là vì mình sao? Con gái nhiều nước mắt thật, cũng may mình không phải con gái, chứ nếu không sẽ thường xuyên thiếu nước mất?"
Cậu lắc đầu, nghĩ mình đã nghĩ quá xa rồi, chuẩn bị về khách sạn với bạn cùng phòng.
Lần này giáo viên không cho bọn họ thời gian tham quan mà đưa ra thời hạn một tuần, nếu ai hoàn thành trước thì có thể tự do tham quan.
Lần này Bạch Tĩnh An mất vài ngày để hoàn thành bức tranh của mình, vào ngày cuối cùng, một mình đi đến ngôi chùa, đường đi đến chùa được lát bằng phiến đá xanh, xung quanh là cây cối rậm rạp. Ngôi chùa nằm sâu bên trong, âm vang của tiếng chuông chùa càng khiến cho lòng người cảm nhận được sự trang nghiêm, chánh điện thờ tượng Phật, bên dưới là một dãy đệm hương hồ, một số du khách đang quỳ xuống vái lạy, sự trang nghiêm nơi của phật khiến cho con người thành tâm cầu khẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)
RomanceHán Việt: Tha đích hướng nhật quỳ Tác giả: Tử Bách Truyện gốc tại Trường Bội Raw: Chị Đoan Số Chương: 42 chính văn + 4 phiên ngoại Editor: DenDen Tình trạng truyện gốc: Hoàn Tình Trạng Edit: (Đào hố ngày 21/09/2021 - 08/11/2021) Thể loại: Nguyên san...