Chương 33: Khởi kiện.

491 21 1
                                    

Chương 33: Khởi kiện.

Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Nhiễm Mộ Húc cũng đến được khách sạn nơi Giang Tri Tâm và những người khác đang ở, Giang Tri Tâm đem Trần Hạo đang như người mất hồn lại gần anh, nói: "Nó đi cùng An An, cho nên hãy để nó đi cùng."

Bên ngoài mưa rất to, Nhiễm Mộ Húc không thể đợi được nữa, giáo viên chuyên môn muốn thuyết phục gia đình chờ mưa tạnh rồi mới bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng bị ánh mắt của anh dọa sợ không dám nói lời nào.

Đường trên núi rất nguy hiểm, còn có nguy cơ xảy ra lở đất, nhưng Nhiễm Mộ Húc không thể quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn tìm người trước, nếu không cậu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.

Nửa giờ sau, rốt cuộc cũng tới được nơi mà Trần Hạo chỉ, đường tương đối dốc, có thể tưởng tượng được người bị ngã sẽ bị té rất nặng, Nhiễm Mộ Húc đã rất muốn múc tên khốn nạn này nhưng lúc này chưa phải lúc.

Anh định nhảy xuống nhưng Ninh Dung Hứa cản lại nói: "Để đội cứu hộ tìm kiếm trước, cậu không phải là dân chuyên nghiệp, nếu cậu bị thương thì em ấy sẽ ra sao."

Anh giật giật thân thể, nắm chặt tay, nhưng anh phải chấp nhận sự thật rằng trong trường hợp này, anh không có khả năng tự mình cứu cậu. Ninh Dung Hứa biết đối phương đang tự trách mình, vì vậy thúc giục nói: "Đi thôi, chờ tìm được người rồi tự trách."

Họ chậm rãi tìm kiếm dọc theo con dốc, xung quanh tối đen như mực, cuối cùng tìm thấy vết máu trên một tảng đá lớn. Vết máu kinh hoàng đã khoét một lỗ trong tim Nhiễm Mộ Húc, họ tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy cậu dưới một tảng đá.

Khi Nhiễm Mộ Húc nhìn thấy cậu, người kia cuộn mình nằm trong góc nhỏ, toàn thân lạnh ngắt, hô hấp cũng trở nên suy yếu. Người trong tay anh giống như một con búp bê thủy tinh mỏng manh, anh cẩn thận ôm người cậu, không dám chạm nhẹ vào người cậu.

Trong nửa giờ, bọn họ nhanh chóng đưa tới bệnh viện trong thành phố, trên xe còn có bác sĩ chuyên môn, chỉ có thể xử lý vết thương đơn giản.

Giữa đường, Bạch Tĩnh An lại bắt đầu phát sốt, còn mơ hồ nói mớ: "Sợ quá, cơ thể tôi đau quá." Vừa nói vừa không ngừng rơi lệ, khiến trái tim của Nhiễm Mộ Húc như bị dao cắt, anh ôm cậu, nghẹn ngào nói: "Cục cưng, anh ở đây." Anh liên tục vỗ lưng người kia, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, không ngừng dỗ dành đối phương.

Khi đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu vì triệu chứng nóng sốt không ngừng biến đổi, một mình Nhiễm Mộ Húc ngồi trên ghế bên ngoài, nhìn ánh đèn trong phòng mổ.

Ninh Dung Hứa đi tới, nhìn thấy vẻ áy náy và hối hận trong mắt bạn mình, bèn vỗ vai người kia, "Sẽ không sao đâu, nhưng mà lần trước cái tên Trần Hạo kia là người tung tin lên baidu, cậu định giải quyết thế nào?"

Một tia sát ý nghiêm nghị lóe lên trong mắt Nhiễm Mộ Húc, anh lạnh lùng nói: "Trước mắt cứ tuân theo pháp luật, còn những chuyện khác sẽ tính sổ sau."

Đột nhiên, tiếng bước chân làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, người đến chính là ba mẹ của Bạch Tĩnh An.

Nhiễm Mộ Húc nhìn bạn mình, nhàn nhạt nói: "Về đi, tôi có chuyện cần giải quyết."

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ