Chương 37: Gặp gỡ cha mẹ (Phần 1)

371 14 0
                                    

Chương 37 - Gặp gỡ cha mẹ (Phần 1)

Cứ vậy, dĩ nhiên hai người sẽ có mâu thuẫn nhưng một bên làm ầm ĩ thì người còn lại sẽ dỗ dành, không có vấn đề gì đặc biệt cả, trong cuộc sống hai người ngày càng hợp nhau hơn.

Thấm thoát, Bạch Tĩnh An cũng kết thúc năm học đầu tiên và bắt đầu nghỉ hè.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ đem sự oi bức vào góc phòng, nắng nóng ngoài đường khiến cho người ta vã mồ hôi, người đi đường đều vội vã bước đi không muốn ngừng lại.

Bạch Tĩnh An nằm trên sô pha không muốn động đậy, ngẩng đầu nhìn thời tiết bên ngoài, khẽ thở dài, nghĩ đến thời tiết nắng nóng thế này mà bạn trai vẫn phải đi làm, cậu cảm thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều.

Cậu đột nhiên có hơi phiền não, chiều hôm qua Nhiễm Mộ Húc nhìn cậu như cá muối nằm trên sô pha, nhẹ nhàng nói: "Ba mẹ anh nói, ngày mai anh đưa em về nhà ăn cơm, em có sẵn sàng không?"

Sau đó anh nhéo nhéo mặt cậu, trong lòng thầm nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, 123 Bạch Tĩnh An sẽ vọt dậy, kinh ngạc nói: "Sao lại đột ngột như vậy?" Nhìn người, Nhiễm Mộ Húc trấn an, nói: "Từ lâu anh đã muốn đưa em về, không phải đột nhiên đâu bé cưng à." Nói xong anh lập tức đi nấu bữa tối, không cho cậu có cơ hội phản bác.

Sau khi thức dậy, Bạch Tĩnh An gửi tin nhắn cho Điền Dương.

An An: "Dương Dương, lần đầu tiên ra mắt người nhà của người kia, cậu có hồi hộp không?" Hai phút sau bên kia nhanh chóng trả lời.

Dương Dương: "Đừng căng thẳng, cậu rất đáng yêu nên ai cũng thích cậu hết đó."

An An: "Làm gì tốt như cậu nói chứ."

Dương Dương: "Ngoan, cậu là tốt nhất, thoải mái đi, bạn trai cậu nhất định sẽ thu xếp được, cậu không cần nghĩ ngợi nhiều."

An An: "Uh."

Bạch Tĩnh An để điện thoại xuống, cảm thấy bạn mình nói đúng, trước đây vào dịp Tết Nguyên Đán, cậu cũng đã gặp bố mẹ anh, tuy là một cuộc gặp bất ngờ nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa loại chuyện này người yêu mình nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa.

Thời tiết bên ngoài vừa vặn cho một giấc ngủ trưa, vì cậu ngắp dài một cái, sau đó lên lầu đi ngủ.

Nhiễm Mộ Húc tan sở về sớm, phòng khách không có ai, thường ngày thì giờ này ai đó vừa xem TV vừa ăn vặt nên anh lặng lẽ bước lên lầu, đi vào phòng ngủ.

Trong phòng nhiệt độ điều hòa rất thấp, người trên giường không thèm đắp chăn, Nhiễm Mộ Húc khẽ cau mày, điều chỉnh nhiệt độ về mức bình thường, bế người lên, thử nhiệt độ của dối phương một chút, thấy mọi thứ đều bình thường anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh bóp nhẹ mũi người nọ, Bạch Tĩnh An cảm thấy hít thở không thông nên chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bàn tay gây sự của ai kia, không khỏi cắn một miếng.

Nhiễm Mộ Húc thấp giọng nói: "Tỉnh rồi sao? Lần sau không được để nhiệt độ quá thấp. Không tốt cho sức khỏe, biết không?"

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ