Chương 5: Baidu

1.1K 58 0
                                    

Chương 5: Baidu

Từ trước đến giờ Bạch Tĩnh An luôn ngủ rất ngon giấc, thế nhưng cậu đã mơ một giấc mơ kì lạ, cậu mơ thấy người đàn ông mình gặp lúc ban ngày, người đó nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó nói với cậu: "Bé yêu, em thật sự rất đẹp."

Sau đó cậu bừng tỉnh, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, cậu vùi đầu vào chăn bông, đôi tai thoáng ửng đỏ nói lên tâm trạng của cậu, sau đó cậu lẩm bẩm: "Mình làm sao vậy, sao lại thẹn khi nghĩ đến chuyện đó cơ chứ, đều là đàn ông sao lại kì quái gọi mình là "bé yêu"?

Cậu nhìn điện thoại di động, mới có 8 giờ sáng, nhưng cậu không muốn ngủ nướng, hôm nay cậu muốn đến trường sớm để làm quen một chút, ba mẹ cậu còn đang ăn sáng trong phòng khách, nhìn thấy cậu, trêu ghẹo: "Bé con dậy sớm vậy, con không phải là heo nhỏ lười sao?" Cậu làm bộ không để ý kiểu: "Ai là heo nhỏ lười chứ không phải con đâu nha."

Mẹ Phương nhìn con trai, nói: "Khi nào con đi học? Có cần ba mẹ đưa con đi không?"

Bạch Tĩnh An lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, ăn cơm xong, con sẽ tự mình bắt taxi đến trường."

Cậu thay quần áo xong thì lập tức đến trường, vừa bước vào trường đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu, đám con gái bên cạnh xúm nhau xuýt xoa: "Là cậu ấy, chính là cậu ấy, người đẹp trên baidu đó. Ôi trời ơi, quá sức đẹp rồi." "Ôi, người thực còn đẹp hơn trong ảnh." Ánh mắt của những người xung quanh quá thèm khát, cậu nhanh chân trở về ký túc xá, sau đó thở hổn hển, thở phào một hơi.

Bạn cùng phòng thấy cậu thở hổn hển, lên tiếng: "Sao vậy An An, cậu chạy đến đây hả?" Cậu thấy ngượng khi phải nói là vì có rất nhiều người dõi theo cậu, nên chỉ nói: "Nóng quá, mọi người không cảm thấy nóng sao."

Bạn cùng phòng đều đồng ý nói: "Ừ, may mà có máy điều hòa duy trì sự sống", sau đó mọi người lại tiếp tục tán gẫu, cậu thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nhìn thấy thỏ bông đã lâu không gặp, cậu nhào qua ôm nó, vùi đầu hít một một hơi, hôn nó, cậu dự định nằm nghỉ một lát rồi đến thư viện để tìm tài liệu học.

------------

Lúc này, mọi người trong văn phòng đều rùng mình, cúi đầu không dám nói lời nào, Nhiễm Mộ Húc đang ngồi ở ghế chính, nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, toàn thân anh phát ra khí lạnh, không vui nói: "Công ty nhiều người như vậy, mọi người đang làm gì? Công việc chuyên môn cũng làm không tốt, không muốn làm nữa thì nộp đơn thôi việc, tôi sẽ lập tức đồng ý."

Nhân viên không dám hé miệng, liếc mắt nhìn nhau, một người đàn ông cao gầy đeo kính đứng lên, nghiêm túc nói: "Chủ tịch Nhiễm, tôi không muốn thôi việc, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội."

Những người khác nhìn người chiến binh dũng cảm, trong lòng thầm thắp ngọn nến cho đối phương, chủ tịch của họ có tiếng là không biết nể tình.

Nhiễm Mộ Húc nhìn đối phương, bất ngờ đồng ý: "Được, chỉ có một cơ hội, trong 3 ngày hãy nộp cho tôi bản kế hoạch tốt nhất, tan họp."

Anh nhanh chóng trở về văn phòng tiếp tục làm việc, một giọng nam tùy hứng bỗng vang lên: "Không ngờ cậu lại không lưu tình như vậy, nhân viên sắp bị cậu hù chết rồi đó."

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ