Chương 36: Mâu Thuẫn

462 18 0
                                    

Chương 36: Mâu Thuẫn.

Hai người bắt đầu sống cùng nhau, mỗi sáng Nhiễm Mộ Húc đều đưa người đến trường, sau đó đón về. Bạch Tĩnh An nói cậu có thể đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, nhưng bị bạn trai từ chối không thương tiếc.

Vì vậy cậu cũng không thể từ chối, tuy như vậy người yêu sẽ vất vả nhưng cũng đành bất lực.

Thường ngày bởi vì hai người đều bận, người thì bận việc học, người thì bận công tác nên rất ít khi làm chuyện kia, Bạch Tĩnh An không có bất mãn gì, cho rằng nhu cầu như vậy là tốt rồi. Nhưng Nhiễm Mộ Húc lại không vừa ý, ngày thường anh có thể nhẫn nại được, dù sao cục cưng thể lực không tốt bằng mình nhưng đến cuối tuần thì có thể phóng khoáng thỏa mãn.

Vì vậy, vào cuối tuần, anh có gợi ý chuyện lăn giường nhưng bị từ chối một cách bi thương. Anh có hơi khó hiểu và cảm thấy oan ức, muốn tìm hiểu một chút, vì thế anh nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, có thể nói cho anh biết là tại sao không?"

Bạch Tĩnh An vẻ mặt ân cần nói: "Em đã hỏi thư ký Vương. Anh ấy nói anh thường phải làm việc rất nhiều và thường xuyên tăng ca. Em nghĩ cho sức khỏe của anh nên mỗi tuần chúng ta chỉ làm chuyện đó một lần thôi."

Nhiễm Mộ Húc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thằm mắng thư kí Vương đã phá hỏng đời sống tình dục của mình, làm tốt lắm!

Thư ký Vương đáng thương không biết rằng mình sắp bị chủ tịch sát phạt.

Anh nghiêm túc nói, "Thư ký Vương nói đúng, nhưng anh nghĩ thể lực của mình rất tốt, em hẳn là có thể cảm nhận được, nên người có thể lực tốt thì không nên bị nghẹn, bé cưng em thấy có đúng không?"

Bạch Tĩnh An nhìn anh, tự hỏi làm thế nào anh mà có thể nói toẹt ra chuyện này bằng vẻ nghiêm túc không hề thấy ngượng như vậy, khiến cậu thẹn quá hóa giận nói: "Em không biết." Sau đó xoay người đi không thèm nhìn anh nữa.

Nhiễm Mộ Húc sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu, nhanh chóng ôm cậu vào phòng tắm, anh dễ dàng nắm được điểm nhạy cảm của cậu, đầu tiên anh hôn thật sâu, sau đó mới chậm rãi sờ soạng. Cuối cùng, anh ta bắt nạt người đến phát khóc mới buông tha.

Lúc tỉnh dậy, Bạch Tĩnh An cảm thấy trên người đau nhức không thôi, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Đúng thật là! Cho anh ấy nhịn làm mới được."

Người bên cạnh đã đi đến công ty, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cậu ăn sáng với vẻ mặt oán hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó.

Lúc Nhiễm Mộ Húc tỉnh dậy, đối phương còn đang ngủ say, anh còn phải đi làm, thở dài nói: "Bé cưng nhà mình nhất định là tức giận, trở về mình quỳ ván giặt đồ thì sẽ nguôi giận chứ?"

Lúc này đầu sỏ gây tội Thư ký Vương bước vào, đưa tài liệu mà bộ phận bên dưới muốn giao nộp, nhìn người này, vẻ mặt Nhiễm Mộ Húc càng lúc càng lạnh, Thư ký Vương thì không biết vì sao hôm nay chủ tịch nhà mình khí áp lại thấp như vậy, lại đang trừng mắt nhìn mình, hắn trong lòng kinh hãi thầm nói: "Sao lại thế này, ai cứu tôi với!"

Cuối cùng, Nhiễm Mộ Húc cũng không nói gì, quay người lại, lạnh lùng nói: "Nói ít làm nhiều!" Thư ký Vương nhẹ nhõm gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ