Chương 8: Theo dõi

718 39 1
                                    

Chương 8: Theo dõi

Lúc này anh mới nhận ra, chính mình đã dọa cục cưng sợ. Anh buồn bực nghĩ, nếu lúc nãy lên tiếng thì không dẫn đến việc này.

Anh ngồi xổm xuống, kéo cậu nhóc vào lòng, sau đó vỗ lưng dỗ dành: "Bé cưng, anh xin lỗi, anh làm em sợ, anh sai rồi, anh không nên làm thế này, đừng khóc, em đánh anh đi, được không?"

Nghe thấy giọng nói, thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, cậu cảm thấy có chút quen mắt, còn gọi cậu là bé cưng, đây không phải là người đã giúp cậu giải vây đó sao, cậu vô cùng giận dỗi nói: "Ai là bé cưng của anh chứ, cái con người xấu xa này, tại sao lại đi theo em chứ."

Cậu lập tức xoay người rời đi, không muốn đối phó với con người xấu xa hại cậu mất mặt, còn gọi cậu là bé cưng, mắc cỡ muốn chớt.

Anh nắm lấy tay cậu, sau đó chậm rãi đến gần, ép vào một góc, chống tay lên tường, đem người giam trong lồng ngực, Bạch Tĩnh An thấy mình không thoát ra được, tức giận ưỡn eo: "Anh làm sao vậy? Em muốn quay về ký túc xá."

Anh nhìn cậu phồng má, trông thật đáng yêu, anh muốn hôn lên môi cậu, nhưng vẫn cố kìm lại và nhẹ nhàng nói: "Lần trước anh giúp em. Em hẳn là nên cảm ơn anh. Anh không cố ý đi theo em." Anh đến trường tìm cháu mình nhưng tình cờ gặp em nên muốn chào hỏi em một tiếng thôi mà."

Thiếu niên nhớ lại việc lần trước, người kia thật sự đã sự đã giúp cậu, sau đó vui vẻ nói: "Cảm ơn anh về chuyện lần trước, bây giờ anh có thể thả em đi được không? Người đàn ông lắc đầu, hơi thở kề sát tai cậu: "Em có thể cho anh biết tên được không? Chúng ta làm quen một chút."

Thiếu niên nghe thấy âm thanh trầm khàn bên tai, lỗ tai cậu đỏ bừng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Em tên Bạch Tĩnh An."

Anh khẽ cúi đầu, kề sát vào tai cậu, thầm nói: "Anh tên Nhiễm Mộ Húc, bé cưng nhớ kĩ nhé."

Nói xong, anh khẽ liếm vành tai cậu, Bạch Tĩnh An đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị điện giật, toàn thân mềm nhũn, vành tai là bộ phận mẫn cảm của cậu, cảm thấy mình có chút đứng không vững, cậu bị anh chủ động ôm eo, ôm cậu vào lòng để cậu có thể đứng vững, lợi dụng lúc cậu đang nhũn người nên quyết chậm rãi dụ dỗ cậu: "Anh có thể gọi em là bé cưng không?"

Cậu muốn từ chối nhưng lại sợ người đàn ông lại làm như lúc nãy, vì thế không cam lòng nói: "Tùy anh, bây giờ em muốn về phòng ngủ. Quá muộn rồi, bạn cùng phòng của em sẽ lo lắng."

Anh lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng dỗ dành: "Nói cho anh biết mật khẩu, anh sẽ lưu số điện thoại của anh vào máy em." Cậu muốn từ chối, nhưng khi nhớ ra mình không hề đặt mật khẩu, người đàn ông tự chủ trương, lưu số điện thoại lại, sau đó cất điện thoại đi.

Nhiễm Mộ Húc suy nghĩ một chút, hôm nay thu hoạch rất lớn, cũng không dám làm gì, lập tức đề nghị, "Để anh đưa em về." Bạch Tĩnh An không từ chối, chân cậu mềm nhũn đi không nổi, Nhiễm Mộ Húc ngồi xổm xuống trước mặt anh, dịu dàng nói "Bé cưng, lên đi."

Bạch Tĩnh An muốn từ chối, anh nhìn cậu, chậm rãi nói: "Vậy thì bế đi nhé." Bạch Tĩnh An trong lòng thầm mắng, anh thật sự là người xấu, về sau không thèm để ý tới anh nữa, đàn ông thúi.

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ