Chương 19: Gặp mặt

548 31 0
                                    

Chương 19: Gặp mặt

6h30 sáng, Nhiễm Mộ Húc theo thói quen thức dậy, anh nhìn thấy người mình đang ôm trong lòng vẫn đang ngủ say, còn sớm nên không nỡ đánh thức cậu, anh tắm rửa xong xuôi, cậu vẫn chưa thức dậy.

Tối qua ngủ quá muộn, mà cục cưng nhà anh vẫn đang tuổi lớn, anh nhẹ nhàng bế cậu lên xe, khẽ thắt dây an toàn cho cậu.

Đến dưới lầu nhà cậu, anh vỗ nhẹ người kia, nhẹ nhàng nói: "Bé con, dậy đi, về tới nhà em rồi."

Bạch Tĩnh An mơ màng tỉnh dậy, trong lòng không khỏi thầm oán, mình lên xe như thế nào, chắc không phải như cậu nghĩ đi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh, tạm biệt, anh nhớ chú ý an toàn."

Khi Bạch Tĩnh An trở về nhà, cha mẹ cậu vẫn chưa thức dậy, cậu lặng lẽ lẻn vào phòng, chuẩn bị ngủ tiếp.

Sau khi vợ chồng Bạch Khuynh Thuật thức dậy, họ vào phòng con trai, thấy con mình còn chưa thức dậy, chuẩn bị bữa sáng để sẵn cho cậu, sau đó họ đi làm.

Đêm qua ngủ muộn, Bạch Tĩnh An ngủ một giấc đến chiều, sau đó thay quần áo đến trường học.

Thành phố A đã bắt đầu vào đông, Bạch Tĩnh An sợ lạnh nên bọc đồ đông trên người như một chú gấu nhỏ, mặc dù như thế trông rất không đẹp mắt nhưng vì thân thể, cậu buộc phải vậy.

Tan học, cậu mang về cho bạn cùng phòng mỗi người một cốc trà sữa, mùa đông uống một cốc sẽ xua tan được giá lạnh, bạn cùng phòng của cậu đều nằm lỳ trên giường, người độc thân không có nơi nào đi ngoài phòng túc xá.

Họ rất cảm kích khi nhận được cốc trà sữa, họ cảm thấy cậu không bị ảnh hưởng bởi bài đăng trên diễn đàn baidu, vì thế mọi người nhìn nhau muốn nói gì đó.

Lý Tráng sốt ruột nói: "An An, bọn tớ đều tin tưởng cậu. Nếu có chuyện gì, cậu phải nói cho bọn tớ biết, bọn tớ luôn sẵn sàng giúp cậu."

Tiên Dư gật đầu tán thành, Giang Tri Tâm cũng nhìn về phía An An, nhẹ giọng nói: "Chuyện này chắc chắn là có người muốn bôi nhọ cậu, An An cậu có nghĩ tới ai không?"

Bạch Tĩnh An biết đó là ai, nhưng cậu lại do dự không biết có nên nói cho bạn cùng phòng biết hay không, suy nghĩ một lúc, cậu quyết định giữ im lặng, vẫn chưa nắm được nhược điểm của kẻ kia nên chưa phải lúc nói chuyện này ra.

Cậu lắc đầu, khó xử nói, "Tớ không biết, trừ mọi người ra, tớ cũng chưa từng tiếp xúc với ai."

Bạn cùng phòng đều tỏ ý an ủi cậu, còn giúp cậu tìm hiểu tin tức, cậu cảm thấy vô cùng áy náy, đến lúc đó sẽ xin lỗi mọi người sau.

Bạch Tĩnh An không vội vàng giải quyết mà chờ thời cơ đến, để mọi người tin đó là sự thật, sau đó cậu mới phản công lại.

Vài ngày sau đó, Bạch Tĩnh An cảm nhận được vô số ánh mắt ác ý đang dòm ngó mình, đương nhiên cũng có những ánh nhìn đồng cảm, cậu khi đó mới hiểu ra, tại sao lại có nhiều người phải tự sát khi bị bạo lực mạng.

Bởi vì những điều ác ý trên thế giới này quá sức chịu đựng của con người, người không chịu được sẽ vĩnh viễn chìm trong nóng tối, cậu sẽ không bao giờ khuất phục trước ác ý của những kẻ khác.

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ