Chương 13: Phát sốt

1K 38 1
                                    

Chương 13: Sốt

Trên ghế xích đu ngoài ban công có một bé mèo trắng, đôi chân bé xíu bước tới cọ cọ vào chân y, kêu meo meo ~~~ y dịu dàng ôm bé mèo vào lòng, sau đó đưa cho người kia, đối phương sờ sờ đầu mèo, bé mèo ngoan ngoãn để người ta sờ.

Điền Dương nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Thấy mèo rồi, hiện tại anh có thể đi được rồi."

Ninh Dung Hứa không biết xấu hổ nói: "Em mời tôi một ly nước, uống xong tôi sẽ đi, tôi đợi em lâu lắm rồi đó."

Điền Dương cạn lời với độ mặt dày của người kia, rót một ly nước đưa cho hắn.

Ninh Dung Hứa để nước xuống, nhìn gương mặt thiếu niên, nghiêm túc nói: "Tôi thích em và tôi muốn đuổi theo em. Mong em để tôi được làm bạn trai của em. Trước đây tôi từng là người không đứng đắn nhưng vì em tôi muốn trở thành một người tốt, em có thể cho tôi một cơ hội không?"

Điền Dương không nói lời nào, y biết người đàn ông này có ý với mình, nhưng y không ngờ người này lại thẳng thắn như vậy.

Y định từ chối, nhưng lại nghĩ đến chuyện An An nói thích một người. Có lẽ bản thân nên tích lũy chút kinh nghiệm để có thể giải đáp cho An An.

Vì vậy, y lạnh lùng nói: "Anh có thể theo đuổi tôi, nhưng có đáp lại hay không đó là chuyện của tôi và đến lúc đó chúng ta gặp gỡ vui vẻ thì chia tay bình yên, anh có làm được không?"

Ninh Dung Hứa kích động nói: "Được, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi em cho đến khi em chấp nhận mới thôi." Trong lòng hắn tự nhủ, nhất định sẽ theo đuổi được bé dễ thương này, không để cho em ấy chạy mất.

Sau đó Điền Dương đứng dậy nói: "Đi thôi, tôi tiễn anh ra ngoài."

Ninh Dung Hứa biết đối phương đã cho hắn một cơ hội rất lớn. Khi ra khỏi cổng, Điền Dương định đóng cửa lại thì Ninh Dung Hứa nắm lấy tay y, nói đã quên một thứ.

Điền Dương nghi ngờ hỏi: "Quên thứ gì?" Y nhớ đối phương không cầm theo vật gì.

Sau đó, Ninh Dung Hứa đẩy người đến sát cửa, hôn lên mặt người kia, nói: "Bé cưng, tôi đi đây."

Điền Dương đấm hắn một cái, mặt không cảm xúc đóng cửa lại. Ninh Dung Hứa rời đi với vẻ mặt hạnh phúc, nhưng hắn không biết rằng người kia muốn cắt đứt cơ hội của mình.

Điền Dương lỗ tai hơi đỏ lên, y nghĩ không nên cho lão già kia cơ hội vì thế kéo hắn vào danh sách đen.

Nhiễm Mộ Húc làm việc đến tối, tối nay chuẩn bị tăng ca, nhìn thời gian cũng không còn sớm, lập tức nhấc máy gọi cho cục cưng.

Lúc này, Bạch Tĩnh An đang ở trong phòng sửa bản vẽ, thiếu niên hơi cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh không ngừng chỉnh sửa lại bức vẽ.

Điện thoại trên giường cứ đổ chuông, cậu cũng không thèm nhìn, cầm lên nói: "A lô." Giọng nói dịu dàng bên kia truyền đến: "Cụng cưng, em đang làm gì đó?"

Bạch Tĩnh An giống như bị giật mình, ném điện thoại sang một bên, sau đó từ từ tới gần, chậm rãi cầm lên, nhẹ nhàng nói: "Em đang làm bài tập. Sao lại là anh? Có chuyện gì vậy?"

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ