Chương 12: Hoa hướng dương

1K 43 0
                                    

Chương 12: Hoa hướng dương.

Nụ hôn kết thúc, Bạch Tĩnh An giẫm lên chân anh, tức giận đùng đùng rời đi, còn anh đi chuẩn bị bữa sáng với vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.

Sau khi ăn xong Bạch Tĩnh An nói muốn quay về, vẻ mặt của anh có chút mất mát, nói: "Được rồi, để anh đưa em về."

Bạch Tĩnh An nhìn đối phương có tí không đành lòng, chậm rãi nói: "Hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi, em phải về nhà cùng ba mẹ tổ chức sinh nhật."

Lần đầu tiên Nhiễm Mộ Húc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng muốn chết quách cho xong, thầm nghĩ: "Tại sao mình lại không biết chuyện này, mình đang làm cái quái gì vậy, muốn bóp chết chính mình luôn cho rồi, làm sao bây giờ."

Vì vậy anh nhẹ nhàng nói: "Chờ một chút." Sau đó, từ trong tủ quần áo phòng ngủ, anh lấy ra một chiếc hộp, trong đó có một chiếc vòng tay mà mẹ anh đã để lại cho anh, bà dặn phải tặng chiếc vòng này cho người anh yêu. Anh đưa nó cho Bạch Tĩnh An, nói: "Cục cưng, thành niên vui vẻ nhé, sau này mỗi dịp sinh nhật anh đều trải qua cùng em."

Bạch Tĩnh An lắc đầu từ chối, mối quan hệ của họ vẫn chưa đến mức đó.

Nhiễm Mộ Húc nhìn cậu, nắm tay cậu nói: "Người khác tặng quà cho em thì em nhận còn anh tặng quà cho em thì em lại từ chối. Ở một góc độ khác nếu anh không theo đuổi em thì chúng ta là bạn bè bình thường mà." Sau đó anh đeo chiếc vòng tay vào tay cậu.

Bạch Tĩnh An định tháo nó ra nhưng bị kẹt, vì thế chỉ có thể để như vậy.

Cậu bất mãn liếc anh một cái, nói: "Đi thôi."

Ở dưới lầu, Nhiễm Mộ Húc không đành lòng nhìn đối phương, nói: "Cục cưng à, làm tài xế miễn phí có thể nhận được phần thưởng không?

Bạch Tĩnh An liếc mắt nhìn đối phương, "Thưởng gì?"

Nhiễm Mộ Húc nhẹ nhàng nói: "Hôn một chút, có thể mấy ngày liền không gặp nhau."

Bạch Tĩnh An bị da mặt dày của người kia làm cho tức cười, "Em nghĩ anh không cần phải theo đuổi em nữa."

Nhiễm Mộ Húc không dám nói thêm nữa, nghiêm túc nói: "Anh sai rồi, tạm biệt cục cưng."

Sau đó Bạch Tĩnh An thừa lúc đối phương không chú ý, tiến lại hôn lên mà anh rồi lập tức mở cửa xe rời đi.

Nhiễm Mộ Húc vừa mới nhận ra trên mặt mình có chút ngứa thì người kia đã rời đi rồi, trên mặt anh hiện lên ý cười, nói: "Dễ thương quá đi mất, cục cưng của mình thật sự rất ngọt ngào."

Sau đó anh chuẩn bị đến công ty đi làm, ngồi trên bàn làm việc anh khôi lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, sắp xếp công việc cho ngày hôm nay, bên ngoài có người gõ cửa, anh lạnh lùng nói: "Mời vào."

Thư ký Vương nhìn sắc mặt của chủ tịch không có vẻ tức giận, thậm chí còn có chút vui vẻ, tuy không rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn ra được, nghiêm túc nói: "Chủ tịch, đây là cà phê mà ngài yêu cầu."

Nhiễm Mộ Húc liếc hắn một cái, "Cậu có thể ra ngoài." Thư ký Vương vừa định xoay người rời đi.

"Chờ đã." Nhiễm Mộ Húc gọi đối phương lại.

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ