Phiên ngoại: Thất niên chi dương (*)

659 17 0
                                    

Phiên ngoại 2: Thất niên chi dương.

Sau chuyến đi, cha mẹ hai bên thảo luận về việc tổ chức hôn lễ, đặc biệt ngày nào hai người mẹ  cũng lo lắng y phục cho hôn lễ, Bạch Tĩnh An và Nhiễm Mộ Húc cũng bận đến nhá thở, khi về đến nhà, Bạch Tĩnh An bơ phờ nằm ​​trên ghế sô pha, nói: "Không muốn đám cưới, mệt mỏi quá."

Nhiễm Mộ Húc cũng biết mấy ngày nay đối phương rất mệt nên lo lắng xoa bóp, dỗ dành nói: "Anh biết em mệt mỏi, anh đã chuẩn bị hết rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, được không?"

Bạch Tĩnh An gật đầu đồng ý. Vì vậy, cậu không cần phải lo những chuyện sau đó nữa. Hai tháng sau, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng ở thành phố A. Hôm đó có rất nhiều doanh nhân có tiếng tăm đến tham dự, cả hai còn gây xôn xao trên weibo. Cứ như vậy hai người kết hôn và bên nhau hạnh phúc.

Ba năm sau, công ty của Nhiễm Mộ Húc trở thành công ty hướng ra thị trường cạnh tranh và niêm yết trẻ nhất ở thành phố A. Hôm nay tan tầm về nhà, trên ghế sô pha không có ai, anh lặng lẽ bước đến phòng làm việc, cậu đang live stream trò chuyện cùng fans nên anh khẽ mở cửa vào.

Bạch Tĩnh An liếc nhìn cánh cửa đang khép, nói: "Em đang live stream." Nhiễm Mộ Húc gật đầu đi về phía đối phương, sau đó một tay che camera, nhẹ nhàng hôn cậu. Màn hình nhảy ra một loạt "???"

"Sao màn hình đen thui vậy?"

"Tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân?"

"Đó là ai?"

"???? Vậy tại sao anh ta lại che nó?"

"Tôi hiểu rồi, *kèm theo biểu tượng hạnh phúc*."

"Nhưng mà chúng ta phải nói chuyện với An An."

Hai phút sau, màn hình đã trở lại bình thường, người hâm mộ thấy khóe miệng của cậu hơi đỏ lên.

Người sành đời thì sẽ biết chuyện gì đã sẽ xảy ra, fan cũng không dám chọc cậu, vì lần live stream này bọn họ đã yêu cầu từ rất lâu. Vì vậy màn hình đã được căn chỉnh ngay ngắn, gõ: "Màn hình có vấn đề, không sao cả." Bạch Tĩnh An nhẹ giọng nói, "Biết vậy là được rồi."

Nhiễm Mộ Húc khẽ bước ra ngoài đi vào phòng bếp nấu ăn. Buổi tối anh có tiệc rượu nên muốn đưa cậu đi cùng. Trong bữa ăn, Nhiễm Mộ Húc dịu dàng nói: "Bé yêu, bữa tiệc tối nay có khả năng anh sẽ uống một chút rượu, em đi cùng anh nhé." Bạch Tĩnh An gật đầu, dù sao cậu ở nhà cũng chán."

Sau bữa tối, Nhiễm Mộ Húc tự giác dọn dẹp bát đĩa còn Bạch Tĩnh An thì lên phòng ngủ trên lầu chọn một bộ âu phục, cậu rất ít tham gia hoạt động, nhưng trong tủ vẫn có rất nhiều vest, bởi vì cậu mặc vest khiến người khác cảm thấy rất kinh ngạc.

Từ tiệc cưới 3 năm trước, Nhiễm Mộ Húc bắt đầu may riêng cho cậu rất nhiều âu phục.

Đã nhiều năm như vậy, Bạch Tĩnh An vẫn như một thiếu niên, vẫn giữ được nét trẻ trung, bộ vest màu xanh nhạt tôn lên vòng eo thon gầy và khuôn mặt không chê vào đâu được của thiếu cậu, giống như vị hoàng tử xuất thân từ gia đình quyền quý.

Lúc Nhiễm Mộ Húc nhìn thấy, anh chỉ muốn giữ cậu ở nhà không muốn cho cậu ra ngoài. Anh không khỏi thở dài, "Nhiều năm như vậy cục cưng của anh vẫn rất thu hút."

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ