Chương 38: Gặp gỡ cha mẹ (Phần 2)

266 15 0
                                    

Chương 38-Gặp gỡ cha mẹ (Phần 2)

Sau khi gặp mặt ba mẹ, cả hai đều dành hết tâm sức cho sự nghiệp của mình, một người bận công việc, người kia lại bận học, ai cũng không chậm trễ ai, những chuyện ngoài ý muốn cũng không ai để trong lòng, thỉnh thoảng Bạch Tĩnh An sẽ đến công ty của bạn trai, không phải vì muốn ở bên người yêu mà đơn giản là vì công ty anh có bánh ngọt.

Ban đầu, nhân viên công ty của Nhiễm Mộ Húc rất ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian dài, họ đã quen với việc hai người thỉnh thoảng rắc cơm chó. Cứ như vậy kì nghỉ hè cũng dần trôi qua.

Vài ngày trước khi khai giảng, Bạch Tĩnh An đề nghị về nhà bố mẹ đẻ, Nhiễm Mộ Húc không ngần ngại đi cùng cậu, dù sao thì anh cũng nên chính thức về thăm bố mẹ vợ.

Sáng sớm, Nhiễm Mộ Húc đã dậy chuẩn bị trang phục, ủi lại bộ vest, dù không phải lần đầu tiên gặp người lớn nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác lo lắng. Bạch Tĩnh An đang ngủ say thì bị người kia đánh thức.

Cậu không nhịn được than thở, "Anh à, sao sớm vậy." Nói xong, kéo thỏ bông bên giường, ôm vào lòng làm gối. Bạch Tĩnh An không biết tâm tư của người yêu, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Nhiễm Mộ Húc biết còn sớm nên cậu có hơi gắt ngủ, tối hôm qua anh lôi kéo người làm loạn, hiện tại trong lòng có hơi áy náy, vì vậy thận trọng lấy gấu bông ra, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm người vào trong lồng ngực.

Bạch Tĩnh An cảm nhận được vòng tay quen thuộc, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn cậu, nở nụ cười trên khóe miệng, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến buổi tối hôm nọ rồi chìm vào hồi ức.

Từ nhỏ Nhiễm Mộ Húc đã được ông nội nuôi dưỡng, lúc lên trung học anh mới trở về nhà ba mẹ nên đối với hai tiếng "ba mẹ" anh vừa cảm thấy quen vừa cảm thấy xa lạ.

Mẹ Văn không khỏi mỉm cười khi nhìn con trai mình, nhẹ nhàng nói "Con về rồi." Nhưng Ba Nhiễm không nói tiếng nào, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Ông nội Nhiễm nhìn đứa cháu ngoan của mình, xoa đầu anh, chậm rãi nói: "Ông nội lớn tuổi rồi, cháu cũng nên về hiếu thuận với ba mẹ. Tương lai, việc làm ăn của gia đình chúng ta sẽ phụ thuộc vào cháu. Bà cháu sức khỏe không tốt nên ông không thể phân tâm nhiều việc được."

Nhiễm Mộ Húc vốn rất nhạy bén, biết ý ông nội, trong lòng anh tuy không muốn nhưng vẫn rất thuận theo ý ông, nên ngày hôm đó anh theo ba mẹ về nhà.

Nhìn căn biệt thự trước mặt, trong lòng anh không khỏi dao động, đây hoàn toàn không phải nhà của mình, từ nhỏ anh đã bị cha mẹ ném cho ông nội, họ vì bận việc công ty nên rất ít khi ở cùng anh.

Anh là người trưởng thành trước tuổi, tuy rằng không vui nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài. Mẹ Văn nhìn con trai, trong lòng không khỏi mong đợi nói: "Tiểu Húc, ngày mai ba con sẽ cho con học ở trường mới."

Ba Nhiễm cũng không để bụng, vợ chồng ông vất vả không phải vì đứa con trai sao, vì vậy ông thờ ơ nói: "Nó cũng lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện và thông cảm cho chúng ta."

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ