Chương 29: Tiền lì xì

340 20 0
                                    

Chương 29: Tiền lì xì.

Sáng mồng một Tết, Bạch Tĩnh An vẫn còn đang ngủ, nhưng điện thoại trên giường tủ không ngừng đổ chuông, quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Cậu cầm điện thoại di động lên xem, nhóm chat bạn học thời cấp 3 đang rất sôi nổi, trong nhóm ai cũng giật lấy những phong bao lì xì, cậu kéo xuống từng dòng tin nhắn, trong đó có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới.

Cậu trả lời từng người một, lúc này tin nhắn bạn trai gửi đến, nội dung là chuyển khoản 5200. Sau đó người kia nhắn tiếp: "Cục cưng, năm mới vui vẻ, đây là tiền mừng năm mới, bạn nhỏ nên nhận."

Cậu bất giác mỉm cười, lẩm bẩm:"Rõ ràng mình không còn là con nít nữa mà nhưng tay lại tự động nhận chuyển khoản, trong lòng cậu nghĩ sẽ mua quà tặng lại cho bạn trai, sau đó gõ: "Cảm ơn anh."

Bạch Tĩnh An có chút hưng phấn, đứng dậy mở rèm cửa, thời tiết bên ngoài rất tốt, ánh mặt trời điểm xuống những thảm hoa và bãi cỏ xung quanh khiến cho người ta cảm thấy thích thú. Ánh mặt trời mùa đông đặc biệt ấm áp. Một số người cao tuổi và thanh niên trẻ đang ngồi trong sân nhà để thưởng trà dưới không khí nắng xuân hài hòa.

Bạch Tĩnh An rửa mặt xong bước xuống lầu, ông nội và cha cậu đang uống trà trong phòng khách, mẹ Phương nhìn thấy con trai, nhẹ giọng nói: "Bé con dậy rồi à, mau vào ăn sáng đi con."

Bạch Tĩnh An gật đầu, một lúc sau, mẹ Phương từ trong túi lấy ra một phong bao đỏ đưa qua, "Tiền mừng tuổi, con nhận lấy đi, năm mới bình an nhé."

Ông nội đang ngồi uống trà trong phòng khách cũng không thể ngồi yên được, lẽ ra cháu trai phải được người lớn đưa trước, nên ông không nhịn được nói: "An An mau đến đây, ông nội sẽ lì xì cho cháu một bao lì xì đỏ."

Bạch Tĩnh An chậm rãi đi tới, trầm giọng nói: "Ông nội, con không phải con nít."

"Nói bậy, trong mắt ông nội con luôn là đứa nhỏ, ông nội gửi wechat cho con đó."

Vài ngày trước, ông nội Bạch học được cách gửi bằng Wechat. Vì thế ông luôn muốn khoe khả năng am hiểu công nghệ cao trước mặt cháu cưng. Bạch Tĩnh An nhìn thấy ông nội phát 20 phong bao đỏ trong wechat, vội nói: "Ông ơi, thế là đủ rồi."

Bạch Khuynh Thuật nhìn ba mình, trước đây ông chưa bao giờ có được đãi ngộ này, vì vậy ông lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và gửi vài tin nhắn cho con trai mình. Cuối cùng, Bạch Tĩnh An nhận được rất nhiều phong bao đỏ, một khố tiền nhỏ được lập nên.

Ông nội Bạch cảm thấy ở nhà không có trò gì vui nên dẫn cháu trai đến nhà bên tìm ông Nhiễm đánh cờ. Thật ra Bạch Tĩnh An có chút thấp thỏm, bạn trai cậu đã thừa nhận với ông nội việc hai người yêu nhau, cho nên khi đến gặp người cậu có chút cảnh giác.

Nhiễm Mộ Húc đang đọc sách trong phòng sách, được nghỉ vài ngày, anh không có việc gì làm ngoài việc dành thời gian cho gia đình. Mặc dù bạn trai ở sát vách nhưng anh không dám quấy rầy, bởi vì bạn nhỏ của anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

Ông nội Nhiễm mở cửa bước vào, thấy cháu trai đang đọc sách, trong mắt ông hiện lên ý cười. Ông thực sự rất bất ngờ khi cháu trai thừa nhận thích cậu bé nhà bên, trong lòng ông cũng mong cháu trai có hạnh phúc riêng, tốt nhất là có một đứa con thật đáng yêu, nhưng đứa cháu trai này rất giống ông. Cũng không thể xoay chuyển được. Thôi! Chỉ cần con cháu hạnh phúc là được, cậu bé nhà bên cũng rất ngoan và dễ thương.

[ĐAM MỸ/EDIT] ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG CỦA ANH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ