Chương 4.
Rất lâu sau, rốt cuộc Trang Yến cũng lấy lại tinh thần, cũng nhanh chóng làm tốt công tác tư tưởng, ai mà lại chưa từng nghe qua câu chuyện về nàng tiên cá khi còn bé đâu cơ chứ.
Không cần sợ, không cần sợ.
Dù sao cậu cũng không thấy bộ dạng đối phương, nên cứ dứt khoát mà đổi thành ngoại hình Tần tiên sinh, nghĩ vậy tự dưng thấy rất là dồi dào cảm xúc.
Cậu đoán vị trí của Tần Nhược Thủy thông qua tiếng động, mò mẫm vách tường chậm rãi bước đến, nhỏ giọng hỏi Tần Nhược Thủy một câu: "Chuyện là... xin hỏi một chút, có phải ngài cứu tôi không?"
Đối phương không nói chuyện, Trang Yến chớp mắt mấy cái, nghĩ đến vấn đề khác biệt ngôn ngữ, cậu bèn chào hỏi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, Tần Nhược Thủy nghe tiếng nước ngoài lơ lớ của Trang Yến, khóe miệng không tự chủ giương lên một ít.
Vẫn không được đáp trả, Trang Yến gãi gãi đầu, thò tay sờ sờ người cá thêm hai cái nữa, sau đó nắm tay người cá, cánh tay này thon dài mà lạnh như băng, trơn loáng như ngọc.
Trang Yến thoáng hoảng hốt, không dám tin cánh tay này thuộc về một con người cá, cậu đặt tay Tần Nhược Thủy lên mu bàn tay trái của mình, "Tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề, đúng thì anh vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay tôi, sai thì vẽ chữ X, được không."
Trang Yến nói xong cũng tự thấy mình ngu, nếu bọn họ bất đồng ngôn ngữ, làm sao đối phương có thể nghe hiểu mình nói gì, nhưng chẳng ngờ, lời cậu vừa dứt, ngón trỏ trên mu bàn tay cậu đã động đậy, là một vòng tròn.
Tình hình phát triển ngày càng huyền huyễn, một lát sau Trang Yến mới nhận ra người cá đang làm gì trên tay cậu, cậu chợt ngẩng đầu
chăm chăm nhìn về phía Tần Nhược Thủy, mặc dù trong bóng tối cậu chỉ có thể cảm giác loáng thoáng một bóng đen to lớn trước mắt.