Chương 13.
Không một kẻ nào ngờ tới, kể cả chính bản thân Chu Phi, mặc dù cho rằng có lẽ Bao Tử vẫn không phải đối thủ của Trang Yến như xưa, nhưng anh ta không ngờ, Bao Tử sẽ dễ dàng thất thủ đến vậy.
Thậm chí Chu Phi còn nghi ngờ, Trang Yến từng rút khỏi làng quyền anh thật đấy à?
Qua một hồi lâu, mọi người dưới võ đài mới lấy lại tinh thần, vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng trận thắng đẹp mắt vừa rồi của Trang Yến, bọn họ cũng đồng thời hiếu kỳ không biết rốt cuộc người thanh niên tóc dài ăn mặc như nghệ thuật gia này có lai lịch thế nào.
Bao Tử nằm trên mặt đất, híp mắt ngước nhìn Trang Yến, Trang Yến cõng ánh mặt trời, ngũ quan ẩn trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ.
Cậu ta chớp mắt mấy cái, nghe tiếng vỗ tay như thủy triều bên dưới, trong phút thất thần cảm giác mình giống như lại trở về buổi tối năm xưa khi Trang Yến bắt được đai lưng vô địch, ánh đèn lam và tím thay nhau rọi lên khuôn mặt của anh, khi ấy anh cũng cười như vậy.
Trang Yến cúi người, chìa tay về phía Bao Tử đang nằm trên đất, Bao Tử nhếch môi cười, đặt bàn tay vào tay Trang Yến, Trang Yến thoáng dùng sức, Bao Tử cứ vậy được kéo lên.
Cậu ta khoác tay lên bả vai Trang Yến, cả người gần như treo trên người cậu, cậu ta than thở với Trang Yến: "Đại ca lần này anh ra tay nặng quá, anh nhìn cằm thằng em anh đi này, tím đen hết cả rồi", chỉ có điều giọng điệu cậu ta lại rỉ ra vui sướng khó lòng nén lại.
Chu Phi vỗ vỗ bả vai Trang Yến, tò mò hỏi cậu: "Anh thấy mày bây giờ còn mạnh hơn hồi xưa ấy chứ, mày luyện tập kiểu gì đấy?"
Trang Yến biết thân thủ của mình quá nửa là có liên quan đến anh cá dưới đáy biển sâu, chỉ là lời này nói ra chẳng ma nào tin, cậu
đành qua quýt đáp lại: "Luyện bừa thôi anh."
Chu Phi vỗ vai Trang Yến thêm cái nữa: "Luyện giỏi đấy, không ngừng cố gắng nhé."