Chương 31.
Cuối cùng đầu gỗ vẫn bị người hâm mộ trên diễn đàn lừa cho xoay vòng vòng, đặt Bàng Kiến thắng.
Nhân viên đã hình dung xong, sau khi trận đấu kết thúc, ông chủ sẽ có bộ dạng buồn thiu kiểu gì.
Mấy trận đấu trước ông chủ đặt Trang Yến thắng vật vã mãi mới kiếm được ít tiền, lần này e rằng đi tong toàn bộ, nhân viên nhìn ông chủ bằng ánh mắt tràn đầy thấu cảm.
Đợi một ngày bà chủ biết được, đảm bảo kho bạc nhỏ của ông chủ không còn một xu.
Trang Yến xem đấu xong, rời khỏi sân vận động, phát hiện xe Tần Nhược Thủy còn đỗ bên ngoài đợi mình.
Tần tiên sinh đúng là một người cực kỳ tốt bụng.
Trang Yến lên xe, quản gia ngồi trước quay đầu cười với cậu một tiếng, mà Tần Nhược Thủy bên cạnh thì im như hũ nút, mặt cũng không tỏ vẻ gì, tuy nhiên Tần tiên sinh xưa nay vẫn vậy, cũng không có gì kỳ quái.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trận đấu của cậu kết thúc từ lâu, hầu hết người hâm mộ đều đã ra về, Bàng Kiến và huấn luyện viên của anh ta đang đùa cợt bên cạnh biển hiệu mới làm xong ngoài cổng.
Khoảng cách khá xa, Trang Yến cũng không thấy rõ áp phích của mình, lẽ ra lúc nãy ra cửa nên để ý một chút.
Nhân loại nhìn ra ngoài mà ngẩn người, Tần Nhược Thủy sinh lòng tò mò, nhìn theo tầm mắt nhân loại, sau đó hắn thấy được tấm áp phích thuộc về nhân loại.
Chậc, trông cũng chẳng đẹp lắm.
Miễn cưỡng coi là tạm được, chỉ có điều nhân loại trên áp phích trông có vẻ trẻ hơn bây giờ một chút.