Chương 28.
Trang Yến: "..."
Tần tiên sinh có thời gian nghe, nhưng Trang Yến cũng không biết bắt đầu kể từ đâu, từ ngày cậu bị lừa đến nhà họ Văn, hay từ khi cậu biết thật ra mình không có máu mủ với nhà họ.
Trông bộ dạng đắn đo của Trang Yến, Tần Nhược Thủy liền biết nhân loại này không thành tâm, vẫn giữ bí mật nhỏ với mình.
Hắn vô cớ cảm thấy lòng hắn không vui, xụ mặt: "Được rồi, khỏi cần nói", đoạn xoay người vào trong thang máy.
Trang Yến cảm thấy mình đê tiện hãi hùng, lúc Tần Nhược Thủy hỏi thì cậu không muốn mở miệng, bây giờ hắn không cần nữa, cậu lại muốn bày tỏ ấm ức trong lòng.
Nhưng Tần Nhược Thủy đã đi xa, cửa thang máy khép lại, hắn biến mất trong tầm mắt cậu.
Trang Yến có chút lo lắng, có phải Tần tiên sinh mất hứng không, cậu quay đầu nhìn Tần quản gia bên người, nụ cười trên mặt Tần quản gia không nhích phân nào, không hề lo tình trạng lúc này của Tần Nhược Thủy.
Nhìn bộ dạng tất cả đều nằm trong dự tính của Tần quản gia, Trang Yến cũng vô cớ được tiếp thêm chút sức mạnh.
"Chú lên xem tiên sinh chút." Tần quản gia vừa nói vừa lên tầng.
Có vẻ tấn kịch hôm nay đến đây là kết thúc, Trang Yến đỡ trán, bắt đầu thử nhớ lại xem có phải đợt này mình trúng sao thủy nghịch hành hay không, để mà chó điên Văn La Thần không đi cắn người khác lại cứ đi cắn mình, đợi lúc kết thúc giải đấu phải xem ngày hoàng đạo còn đến chùa xá lạy mấy cái.
Đúng rồi, chờ chung kết kết thúc còn phải giải quyết Triệu Vĩ, sau Triệu Vĩ là Ngô Liên Thủy, đi từng bước một, nóng lòng cái là xôi hỏng bỏng không ngay.
Trang Yến thở dài thườn thượt, đến vườn hoa giải sầu đôi chút, vừa bước chưa được hai bước, đã bị vệ sĩ Giáp Ất Bính và con mèo cam nhỏ, bốn sinh vật sánh vai chặn đường.