Còn hơn 6 ngày nữa là tôi có thể gặp anh Chiến rồi!Buổi sáng hôm nay tôi có thể dậy muộn một chút, bởi vì đến tận trưa tôi mới phải đến trường. Thật không may, mẹ tôi quên mất điều đó và vẫn đánh thức tôi dậy vào sáng sớm bằng cách thức đặc biệt của bà ấy. Mở chiếc máy hút bụi cho nó kêu thật to, mẹ tôi cứ thể mà đi tới đi lui trước của phòng tôi cho đến khi tôi không chịu nổi phải mở cửa phòng và bà ấy nhìn tôi mỉm cười, “Ồ, ta đã đánh thức con rồi sao?” Ngày nào cũng thế, đúng là một câu hỏi xã giao mà.
Thấy tôi có vẻ gắt gỏng, mẹ tôi mỉm cười và nói, “Nào, bây giờ con hãy dậy và đi tắm đi, thay đồ và đi mua vài thứ giúp ta ở trung tâm thương mại, nhân tiện ghé lấy quần áo của ba con ở tiệm giặt luôn.” Ahhh. Tôi biết rõ mẹ tôi muốn làm gì.
Nhưng tôi lúc này không muốn tranh cải, và tôi cũng chưa đủ tỉnh táo để làm như vậy, tôi chỉ gật đầu và đi tắm như mẹ tôi nói. Tôi thậm chí còn không được cho phép đi ăn sáng nữa cơ đấy!
Và một điều còn tệ hơn nữa đang chờ đợi tôi. Trung tâm thương mại ở cách nhà tôi vài dặm, và tiệm giặt cũng thế. Vấn đề là gì ư? Xe hơi của mẹ tôi không khởi động được. Còn xe đạp của tôi thì đang bị xẹp bánh bởi vì cha tôi chưa chịu thay ruột xe. Vâng, cha tôi luôn muốn tự mình làm mấy việc như vậy đó.
Và vì vậy tôi phải leo lên những chiếc bus đông ken người. Và vì đây là ngày trong tuần, có rất nhiều học sinh, sinh viên, những người đi làm và cả rất nhiều người già đều có mặt trên xe bus. Tôi đứng ngay cạnh một bà lão, bà ấy tựa sát người mình vào người tôi, bà ấy chắc cũng trạc tuổi bà ngoại tôi.
Ngoài bà lão đó, bên cạnh tôi còn có một nữ sinh viên với những chiếc mụn trứng cá xù xì. Tôi thấy tội nghiệp cho cô ta. Tuy vậy, tôi vẫn thấy ớn khi cô ấy đưa tay gãi những chiếc mụn xấu xí ấy. Một phía trước mặt tôi là một người đang ông bốc mùi như thể ông ấy vừa bước ra từ trại nuôi heo, tôi đoán là ông ấy hẳn vừa uống không ít hơn 5 lit bia. Và phía sau lưng tôi có lẽ là một anh chàng nào đó không kịp tắm vào sáng hôm nay.
Cho đến khi tôi đến được trạm xuống, cảm giác thèm ăn của tôi đã hoàn toàn biến mất, cặp mắt tôi chứa đầy nước vì không chịu nổi những mùi hôi xung quanh tôi nãy giờ. Ngoài ra, bà lão trên xe bus đã làm ướt chiếc áo của tôi vì bà đã không kiểm soát được để nước miếng của bà chảy ra trên áo tôi, vì vậy chiếc áo tôi bốc ra một mùi rất ghê.
Sau khi xuống xe, tôi đi đến tiệm giặt lấy đồ, tôi đặt những bộ vest vừa lấy được vào balo của tôi, mẹ tôi thế nào cũng sẽ mắng tôi vì bà ấy sẽ phải ủi lại mấy bộ này. Sau đó, tôi từ từ thả bộ đến trung tâm thương mại. Và tất nhiên, ở trong siêu thị, mọi thứ cũng khá là lộn xộn.
Những bà nội trợ bực bội la hét những đứa bé mới chập chững, những sinh viên vội vàng mua vài món gì đó rồi nhanh nhanh trở lại trường học, và cũng giống như mọi lần tôi đi mua sắm, rất nhiều người già đứng ở lối đi, ngay trước quầy hàng tôi cần mua, họ đứng đó và nói chuyện với nhau, không hế có ý định rời đi.Vì được dạy dỗ rằng phải lịch sự với mọi người, tôi đã phải nói chuyện với một ông cụ đang đứng ngay ở lối đi rằng vui lòng tránh đường, và như vậy thì tôi mới có thể vào cửa hàng để mua chocolate cho mẹ tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng ông cụ đó cho rằng tôi không được lịch sự, nên trước khi tránh qua cho tôi vào, ông ấy ném cho tôi một ánh nhìn không mấy là thân thiện. Và rồi tôi nghe ông ấy nói với một người bạn của mình “Nhìn xem kìa. Một đứa bé không chịu đi làm, không được học hành tử tế. Thế hệ trẻ ngày nay chỉ biết ngồi một chỗ lười biếng và ở nhà ăn đồ ngọt. Và cha mẹ chúng lại phải nai lưng ra mà chăm sóc chúng. Cái kiểu gỗ mục không làm nên trò trống gì có ở khắp mọi nơi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| BJYX | TRANS | HOÀN| LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH ẤY YÊU TÔI?
FanficTác giả bản gốc: @einfach_Eileen Link gốc : https://www.wattpad.com/story/257847142-how-to-make-him-fall-for-me-yizhan-ff-romcom-%E2%9C%94%EF%B8%8F Số chương: 28 Tình trạng bản gốc: đã hoàn. Tình trạng bản dịch: cố gắng 1 tuần từ 1-3 chương. Ngày...